Trong căn nhà cũ ở tổ 4, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), bà con lối xóm và đồng đội của Trung úy Trần Văn Cường - chiến sĩ Công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà - mỗi người một tay cùng gia đình lo hậu sự cho anh. Ai cũng bàng hoàng tiếc thương khi nhìn vào di ảnh người thanh niên có gương mặt hiền lành trong bộ quân phục.
Di ảnh Trung úy Trần Văn Cường. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng
Mỗi lần tỉnh dậy, bà Nguyễn Thị Sớt nhờ con dâu dìu ra để ôm lấy di ảnh, mân mê đôi cầu vai, cái bảng tên của người con trai hiền lành rồi khóc nghẹn. Câu nói của anh, "Con và anh em giúp bà con tới nơi an toàn rồi con về lo nhà mình", như vẫn con văng vẳng đâu đây. Có ai ngờ, người con trai út hiền lành của bà cuối cùng đã ra đi mãi khi còn dở ca trực, vào cái đêm mà cả thành phố Đà Nẵng chới với vì mưa lũ.
Mẹ và vợ Trung úy Trần Văn Cường bên những kỷ vật của anh. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng
Ngôi nhà vợ chồng Trung úy Cường ở chung với mẹ đã xuống cấp lâu năm. Trước ngày vào ca trực, anh tranh thủ thời gian chèn bao cát lên mái, khắc phục chỗ thấm dột và vây chỗ sạt lở trước sân để mẹ và vợ yên tâm rồi mới lên đơn vị. "Nó nói tui yên tâm, đợt này mưa to chứ không có bão. Nhà ở nơi cao, lại gần sông nên không ngập lụt. Nhưng mưa liên tục, nước vây lấy nhà, chảy mạnh sạt hết ngõ vào. Tôi gọi điện thì nó bảo ráng chờ xíu, đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm rồi về liền. Ai ngờ nó thất hứa không về nữa…", bà Sớt khóc ngất khi kể lại.
Vợ trung úy Cường, chị Đặng Ngọc Thảo nghẹn ngào, từ khi nghe tin dữ trong đêm đã khóc hết nước mắt. Chị kể, trước ngày vào ca trực, anh nói khi về sẽ mua cho cả nhà ít cá biển bà con ngư dân đưa vào bờ buổi sáng. Về kịp giờ sẽ mua đồ ăn sáng cho mọi người. "Ảnh là con út, lại hiền lành, sống trách nhiệm nên ai cũng thương. Hồi đi nghĩa vụ, ảnh nói bằng mọi giá phải tự học để thi đậu vào trường Công an. Khi ước mơ thành hiện thực, cả nhà mừng và tự hào lắm".
Vợ chồng chị Thảo cưới nhau vào năm 2020. Trong 2 năm qua, vừa dịch bệnh vừa thiên tai nên thời gian anh Cường ở nhà không được nhiều. Khi thì cách ly xã hội, bám đơn vị để giúp dân vùng phong tỏa, khi thì phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn… Thời gian chồng ở đơn vị có khi còn nhiều hơn ở nhà nên hai vợ chồng chưa tính chuyện sinh con. "Gần đây, mẹ và anh chị giục quá, hai vợ chồng mới lên kế hoạch cuối năm chuẩn bị, sang năm sinh em bé. Vậy mà… Giờ cứ nghĩ đến nụ cười hiền lúc ảnh đi trực, rồi nước mắt đồng đội khi đưa về trong bộ quân phục ướt sũng, em thương ảnh vô cùng" - chị Thảo không kìm được nước mắt.
Thiếu tá Nguyễn Thị Nhung – Phó trưởng Công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà kể lại, hoàn thành ca trực thì trung úy Trần Văn Cường được phép về nhà, nhưng vào thời gian mưa lớn, người dân gọi điện kêu cứu khắp nơi, đồng đội không đủ quân số để bám địa bàn nên anh Cường tiếp tục ở lại để giúp bà con các vùng nguy hiểm.
Lúc mưa đỉnh điểm, 26 cán bộ, chiến sĩ của công an phường phải chia tổ dầm mình trong nước lũ để ứng cứu bà con tại các vùng xung yếu trên đường Nguyễn Phan Vinh, Yết Kiêu, Lê Văn Lương và các khu dân cư dưới chân núi Sơn Trà. "Thời điểm căng thẳng nhất là lúc có 2 ông cháu bị nước lũ cuốn trôi và một cán bộ của Ban Chỉ huy Quân sự quận gặp nạn. Điện thoại trực ban gần như không nghỉ vì khắp nơi đều gọi đến đề nghị ứng cứu" - Thiếu tá Nhung cho biết.
Khi vừa xong nhiệm vụ ở một khu vực về lại đơn vị, thấy khả năng mưa lớn còn kéo dài, anh Cường cùng đồng đội là Trung úy Nguyễn Văn Hoài Nam nhanh chóng lên trụ sở Công an quận Sơn Trà để lấy thêm áo phao, đèn pin và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ cho việc cứu hộ cứu nạn. Do 2 chiếc xe bán tải của lực lượng công an và UBND phường đã đi làm nhiệm vụ trước đó, nên cả hai phải di chuyển bằng xe máy.
Khoảng ít phút sau khi anh Cường xuất phát, anh Nam bám theo sau giữa màn mưa trắng trời thì thấy đồng đội mình cùng chiếc xe bị tai nạn nằm giữa ngã ba đường Đỗ Anh Hàn - Ngô Quyền. Anh lao xuống gọi xe cấp cứu nhưng không được, phải đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Hải Bắc dùng xe bán tải để bồng đồng đội vào bệnh viện. Tuy nhiên, đường phố nhiều đoạn ngập đến bụng, xe cộ, đồ dùng từ nhà dân cản trở di chuyển nên mất rất nhiều thời gian, anh Cường mới được chuyển vào bệnh viện. Đến lúc đó, mọi thứ đã muộn…
"Cường là Phó Bí thư Chi đoàn Công an phường, sống hiền lành, tình cảm với đồng chí, đồng đội, trách nhiệm với công việc và được bà con nhân dân yêu quý. Mất một người đồng đội như vậy, đau xót vô cùng. Giờ mong em yên nghỉ, phần việc còn lại, chúng tôi sẽ làm thay em", Thiếu tá Nguyễn Thị Nhung xúc động.