Trang Pháp là cháu ngoại của cựu đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh – thành viên phái đoàn Việt Nam trong cuộc đàm phán lịch sử Hiệp định Paris năm 1973. Bố của cô là giáo sư, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội còn mẹ công tác tại UNESCO.
Khi kể về những người thân của mình, chủ nhân ca khúc "Đừng yêu" hơi dè dặt và không quên dặn dò "gia đình tôi mọi người không thích lên báo đâu..."
Gia đình dòng dõi
Là cháu ruột một đại sứ, một nhà ngoại giao chính trị... có gì khác biệt không Trang?
Tôi cũng có một tuổi thơ giản dị như bao người khác. Khi còn nhỏ tôi thường được bố mẹ gửi cho ông bà chăm sóc khi họ đi làm, được bà nấu cho ăn, được chơi với ông nên tình cảm rất gần gũi.
Mãi tới năm 10 tuổi, tôi theo mẹ sang Pháp thì ít được gặp ông bà hơn.
Với tôi, ông là một nhà thông thái, một cuốn bách khoa toàn thư sống. Hồi còn chương trình Chiếc nón kỳ diệu, bất cứ câu hỏi nào của chương trình ông cũng đều trả lời được hết.
Giờ ông tôi 90 tuổi nhưng trí nhớ vẫn rất minh mẫn. Thậm chí, hỏi bất kỳ sự kiện lịch sử nào, ông vẫn có thể nói chính xác ngày tháng năm và giờ xảy ra sự kiện đó.
Ông vẫn viết sách về nghệ thuật ngoại giao, về lịch sử. Mỗi lần tôi về thăm, ông đều cho 1 cuốn. Trong đám tang của bà ngoại vài tháng trước, ông đứng ra chỉ đạo con cháu từng việc cụ thể.
Ca sĩ - nhạc sĩ Trang Pháp.
Trang có bao giờ nói chuyện với ông về chính trị?
Hồi mới ở Pháp về, tôi có một buổi ngồi nói chuyện với ông. Tôi kể với ông rằng ở Pháp người ta dạy về Chiến tranh thế giới khác với học ở Việt Nam. Ông chỉ cười và nói Pháp nói về lịch sử theo cách của người Pháp. Việt Nam nhìn nhận theo cách của Việt Nam.
Ông tôi kỹ tính trong tất cả mọi việc. Ông nghiêm khắc và rất chính xác giờ, có thể do tác phong từ thời chiến. Nhà tôi có truyền thống, trưa mùng 1 Tết, tất cả con cháu sẽ về ăn với ông bà. 11h bàn ăn đã được dọn sẵn sàng và đúng giờ đó, ông ra ngồi ghế chính giữa đợi con cháu.
Nhưng đêm Giao thừa ai cũng thức muộn nên năm nào con cháu cũng đến trễ 5, 10 phút. Và lúc nào đến, ông cũng đã ngồi ở ghế đó để đợi rồi.
Còn với người trực tiếp sinh ra mình, Trang được học và được dạy những gì khi mẹ là một nhà ngoại giao văn hóa?
Trước khi làm cho UNESCO mẹ tôi cũng từng là nhà báo. Mẹ tôi là người rất đảm đang. Khi còn ở với bố mẹ, tôi không nhận ra điều đó, thấy nhà cửa sạch sẽ gọn gàng cứ nghĩ đó là điều hiển nhiên nhưng lúc ra ở riêng mới hiểu là cả một núi việc.
Mẹ cũng đi làm như mọi người, ngày 8 tiếng nhưng về nhà mẹ vẫn đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, rửa bát... cái gì cũng tinh tươm mà không cần thuê người phụ giúp.
Mẹ hoạt ngôn và ngoại giao rất giỏi nhưng bà không bao giờ tỏ ra mình là người làm ngoại giao. Tính mẹ đơn giản và rất chiều con.
Mỗi lần đi học về, bố thường bảo "con vào bếp giúp mẹ đi" nhưng bao giờ mẹ cũng đuổi ra. Buổi sáng đi học, nếu mẹ thấy chị em tôi húng hắng ho thế nào mẹ cũng cho nghỉ ở nhà.
Mẹ không dạy chị em tôi những điều lớn lao như bố nhưng mẹ dạy chị em tôi cách sắp xếp cuộc sống để cân bằng giữa công việc xã hội và công việc gia đình.
Ông ngoại ca sĩ Trang Pháp, cựu đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh.
Showbiz hình như ai cũng biết bố Trang Pháp rất khó tính và không muốn con gái theo nghệ thuật, hay nói đúng hơn là dấn thân vào giới showbiz phức tạp như hiện nay?
(Cười) Bố tôi thuộc tuýp người cổ điển, thậm chí có lúc hơi theo trường phái bảo thủ nhưng ông là người bố tuyệt vời, và đặc biệt rất thương và lo cho con gái.
Trang có thể kể thêm về bố của mình?
Từ bé cho đến khi tôi học đại học luôn được bố chở đến trường. Sáng chở đi, đúng 4 rưỡi chiều đón về.
Bố tôi dạy Giao thoa văn hoá bằng tiếng Anh nên 4 tuổi bố cho tôi học tiếng Anh nhưng hình như dao sắc không gọt được chuôi nên… thầy dạy của tôi là học trò của bố.
Bố tôi là hiện đang công tác tại trường Đại học Quốc gia. Bố là người đàn ông của gia đình và sống hướng nội. Hiện tại bố ít đi dạy hơn mà thường viết sách, chấm các luận án tiến sĩ. Ông viết nhiều cuốn sách, giáo trình giảng dạy về bộ môn văn hóa, ngôn ngữ.
Nghe nói ở trong trường, bố của Trang là người khá nghiêm khắc?
Không biết ở trường thế nào chứ ở nhà bố tôi hiền lắm, ông chưa bao giờ la mắng con. Bố mẹ cũng chưa từng to tiếng với nhau. Nhiều học sinh của bố kể với tôi rằng ở trường bố rất vui tính.
Ông là nhà ngoại giao chính trị. Mẹ làm ngoại giao văn hóa. Bố là giáo sư, giảng viên đại học nhưng với Trang hình như tất cả đều rất... bình thường. Vậy đâu mới là điều đặc biệt trong gia đình Trang?
Nhà tôi có truyền thống họp gia đình để… trưng cầu dân ý. Tôi nhớ khi tôi học lớp 9 hay 10, chị gái đang quen một anh nhưng không rõ vì lý do gì hai người chia tay. Lúc đó cũng họp gia đình về vấn đề của chị.
Khi học Đại học năm thứ nhất, tôi đã muốn chuyển vào Sài Gòn vừa đi học vừa làm nghệ thuật, cả nhà lại họp và biểu quyết. Lúc đó bố mẹ không ủng hộ tôi làm nghệ thuật nên tôi đã ở lại Hà Nội học hết đại học.
Tới giờ bố mẹ không ủng hộ nhưng có lẽ thấy tôi hạnh phúc nên hai người cũng không phản đối.
Bố mẹ không thích tôi đi diễn, mà chỉ muốn tôi tập trung viết nhạc cho người khác hát, làm nhạc phim, nhạc quảng cáo. Giờ tôi có công ty về giải trí, quản lý ca sĩ… cũng là công việc liên quan đến kinh doanh nên bố mẹ có phần yên tâm hơn.
Bức ảnh hiếm hoi chụp bố mẹ Trang Pháp đến dự buổi ra mắt album của con gái (ảnh: kenh14).
Không scandal nhờ... bố mẹ
Người ta bảo con gái thường gần bố, thường tâm sự với bố… Trang Pháp thì sao ?
Tôi thường tâm sự với cả bố và mẹ những chuyện thường ngày, chuyện gia đình, công việc. Nhưng có nhiều chuyện thuộc thế hệ sau thì có lẽ sẽ khó để bố mẹ hiểu.
Ví dụ như việc bố mẹ quan niệm bar, club là những nơi hoàn toàn xấu. Tôi không phải là người thích quán bar, club hay đi chơi buổi tối, hầu hết thời gian của tôi sau khi đi làm là về thẳng nhà viết nhạc nhưng đôi khi bạn bè tổ chức sinh nhật ở bar, lounge nào đó thì tôi vẫn đi.
Không phải quán bar nào cũng là tệ nạn. Có những nơi lịch sự, sang trọng và đơn giản chỉ là một quán cafe mở nhạc lớn thôi. Nhưng nếu tôi kể đi sinh nhật bạn ở quán này quán kia chắc bố mẹ tôi sẽ lo lắng.
Tôi luôn có những quy tắc cho riêng mình về chuyện không đi chơi muộn và tới những nơi xô bồ. Tôi thấy việc đó tốn thời gian và ảnh hưởng sức khỏe. Nếu không vì một sinh nhật hay dịp cực kỳ quan trọng, tôi sẽ chọn ở nhà.
Gia đình danh tiếng có là áp lực cho Trang Pháp khi làm nghề không?
Tôi không nghĩ gia đình mình danh tiếng hay gì đâu chỉ là gia đình có truyền thống khác với nghề nghiệp tôi lựa chọn.
Còn áp lực chắc chắn là có. Khi làm bất cứ việc gì, tôi cũng đều phải suy nghĩ rất nhiều, không thể muốn làm gì thì làm, muốn mặc gì thì mặc.
Bố mẹ đã không ủng hộ tôi làm nghệ thuật nên tôi không muốn có bất cứ sự cố nào xảy ra. Chị biết đấy, showbiz rất dễ xảy ra chuyện. Chỉ một một chuyện nhỏ thôi nhưng có thể là bước trượt dài đối với người nghệ sĩ.
Tôi không cho phép mình có bước trượt nào hết. Khi ra sản phẩm mới, chụp một bộ hình mới, tôi cũng phải để ý để không được có sự cố. Quần áo mặc đi diễn cũng vậy. Tôi có thể mặc nữ tính nhưng không được phản cảm.
Trang Pháp bảo, vì danh tiếng của gia đình nên làm việc gì cô cũng suy tính cẩn thận để không xảy ra sự cố.
Trang có bị áp lực phải thành công hay nổi tiếng để chứng minh cho bố mẹ biết sự lựa chọn của mình là đúng?
Được một điều, tôi không bị áp lực thành công hay phải nổi tiếng. Bố mẹ có lẽ mong tôi thành công ở lĩnh vực khác nhiều hơn là trong showbiz. Và sự nổi tiếng không bao giờ là thước đo thành công đối với ba mẹ tôi.
Việc có một gia đình học thức và địa vị trong xã hội có phải là áp lực để con đường Trang đi nói không với scandal?
Có lẽ đúng là như vậy. Tôi cảm thấy đó là điều tốt khi bố mẹ đặt áp lực lên tôi về việc gìn giữ cho gia đình. Tôi phải cảm ơn bố mẹ về áp lực đó. Nhờ nó mà đến nay con đường tôi đi hoàn toàn sạch sẽ, không có bất cứ chiêu trò hay sự đánh đổi nào để nổi tiếng hết.
Cám ơn Trang đã chia sẻ và chúc em luôn vững bước trên con đường mình đã chọn!