26 năm làm bạn với chó mèo
Trong căn nhà nhỏ chất đầy ve chai, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1963) cặm cụi phân loại đống ve chai vừa mới nhặt được, miệng lẩm bẩm gọi đàn chó mèo vào ăn trưa. Xung quanh bà Tuyết, hơn chục con chó mèo vây lại, ngoe nguẩy đuôi mừng rỡ.
"Con Mực ngồi im đó, không được giành ăn. Coi con Vện kìa, ham ăn quá" , bà Tuyết vừa nói vừa cười hạnh phúc.
Không gia đình, con cái, 26 năm qua những con chó mèo bị bỏ rơi được bà Tuyết nhặt về nuôi nấng, chăm sóc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà. Trải qua nhiều công việc từ quét rác, phụ hồ, đi giác hơi rồi bây giờ nhặt ve chai với thu nhập ít ỏi nhưng lúc nào bà Tuyết cũng lo đủ cơm ngày 3 bữa cho đàn chó mèo.
Căn nhà nhỏ gần bờ sông Vàm Thuật (hẻm 226 Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12) đã trở thành mái nhà chung cho đàn chó mèo bị bỏ rơi.
"Hồi đó ở đây vắng lắm, ban đầu bà tính nuôi 1-2 con cho nó giữ nhà cửa thôi mà sau đó thấy người ta vứt con chó bị bệnh vào thùng rác, bà thấy thương quá mới đem về chữa trị rồi nuôi. Tụi nó đẻ thêm nhiều con, có người đi ngang thấy bà nuôi nhiều nên thỉnh thoảng lại mang chó mèo con tới trước nhà bỏ", bà Tuyết chia sẻ.
Bà Tuyết kể về cơ duyên gắn bó với đàn chó mèo bị bỏ rơi
Từ số lượng 1-2 con ban đầu, có thời điểm đàn chó mèo của bà Tuyết lên đến hơn 20 con. Nhưng sau đó lại bị kẻ trộm bắt mất, có lần bà mất liên tục 4-5 con chó mèo cùng lúc. Mỗi lần mất trộm, bà Tuyết vừa thương, vừa giận vì mấy con chó mèo không chịu nghe lời ở trong nhà để kẻ trộm có cơ hội bắt đi.
"Mới hổm bà bị mất 2 con mèo vàng, đẹp lắm. Lâu lâu lại bị mất trộm, chó thì bà đi đâu nhốt ở trong nhà chứ mèo không nhốt được, nó chạy ra ngoài là bị bắt. Nghĩ cũng buồn lắm mà chắc duyên số với tụi nó đến đó thôi…" , bà Tuyết trầm ngâm.
Mỗi ngày, bà Tuyết thức dậy từ sáng để lo ăn uống cho đàn chó mèo trong nhà rồi mới đi lượm ve chai. Đến hơn 11 giờ, bà lại quay về nhà để dọn dẹp, chiều tối mới tiếp tục qua bên cầu sắt An Phú Đông để nhặt ve chai. Đều đặn ngày 3 bữa ăn, đàn chó mèo được bà Tuyết chăm chút một cách cẩn thận nên con nào cũng béo tốt, ú nu.
"Mấy con chó mèo nhìn vậy chứ thông minh lắm, thấy bà đi nhặt ve chai về là nó chạy ra mừng, nó nhảy cà tưng cà tưng đón mình, khôn lắm. Bà sống đó giờ một mình, nhờ tụi nó mà đỡ cô quạnh, ra đường thì gặp người này người kia, về nhà thì có mấy con chó mèo bầu bạn, nghĩ cùng vui", bà Tuyết cười nói.
Nghèo vật chất nhưng đủ đầy yêu thương
Dù công việc lượm ve chai vất vả, đội nắng dầm mưa nhưng gom cả 2-3 ngày, bà Tuyết mới bán được hơn 100 ngàn đồng. Để có thể lo cơm ngày 3 bữa cho 16 con chó mèo hiện tại, ngoài thu nhập từ đống ve chai, bà Tuyết còn nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.
Đều đặn ngày 3 bữa, bà Tuyết cần mẫn chăm lo cho đàn chó mèo, xem chúng như người bạn của mình của tuổi xế chiều
"Bà đi lượm ve chai thì ít chứ người ta cho ve chai nhiều hơn. Có người còn thương cho gạo, mì đồ nữa. Bà thì ăn uống đạm bạc quen rồi, có cơm ăn là được chứ không đòi hỏi gì, mấy con chó mèo cũng vậy. Ngày nào bà không đi ra đường nhặt ve chai thì mới không có đồ ăn thôi chứ ra ngoài người ta cho cơm chó mèo tụi nó ăn không hết nữa. Nắng thì đi nắng, mưa đi mưa, trùm cái áo mưa rồi đi, bà đạp xe chạy khơi khơi vậy á mà có bao giờ bệnh tật đâu. Chắc ông trời ổng thương…" , bà Tuyết cười ngặt nghẽo.
Loay hoay dọn dẹp lại nhà cửa, nghe thấy tiếng đàn chó mèo đùa giỡn trong nhà làm đổ đồ đạc, bà Tuyết mắng yêu: "Mấy đứa quậy quá bà đuổi ra đường cho người ta bắt đó, nằm im đi đừng quậy nữa", dứt lời đàn chó mèo ngoan ngoãn nằm im, chốc chốc lại chạy về phía bà Tuyết, ngoe nguẩy đuôi làm nũng.
Không ít lần bà Tuyết bị trộm bắt mất chó mèo
"Nhiều khi sợ bị bắt cắp, thấy ai lạ lạ là bà liền kêu tụi nó vào nhà liền. Lúc nào đi lượm ve chai thì nhốt ở trong nhà, có tụi nó trò chuyện cũng vui, đứa nào phá thì bà la, la xong nó sợ ngồi im re à. Coi vậy chứ biết nghe lời lắm", bà Tuyết nói.
Mặc dù cuộc sống của bà Tuyết còn nhiều khó khăn nhưng nuôi đàn chó mèo bị bỏ rơi, bà nhất quyết nuôi đến khi chúng hết duyên nợ với mình chứ nhất quyết không bán.
"Có người hỏi mua nhưng bà không bán, nuôi nó cưng gần chết, có ai xin mà đem về nuôi thì bà cho. 26 năm nay có tụi nó bà cũng vui, đêm hôm có chó mèo bầu bạn. Tụi nó đi vệ sinh biết ra đồng cỏ, khu này còn hiu quạnh nên cũng không ảnh hưởng đến ai, mấy con chó lớn bà cũng chích ngừa cả rồi" , bà Tuyết chia sẻ.
Nụ cười hạnh phúc của bà Tuyết khi ở cái tuổi 60, bà chẳng mưu cầu giàu sang, chỉ cần lo lắng đủ đầy cho bản thân và đàn chó mèo tội nghiệp
Có lẽ với bà Tuyết, niềm vui mỗi ngày của bà chính là lo cho đàn chó mèo đủ cơm ngày 3 bữa. Ở cái tuổi xế chiều, bà cũng chẳng còn mong muốn nào hơn, bà chỉ mong có thêm sức khỏe, đều đặn đi nhặt ve chai để sống qua ngày, đàn chó mèo của bà được lớn lên một cách bình an, không còn bị mất trộm như trước.
Trong căn nhà nhỏ, tiếng nói cười của bà Tuyết xen lẫn với tiếng chó mèo chốc chốc lại vang lên. Nhìn ánh mắt hiền hậu của bà mới cảm nhận hết tình cảm đặc biệt mà người phụ nữ này dành cho đàn chó mèo suốt 26 năm qua. Cảm ơn bà và trân trọng vì đã rộng vòng tay giúp đỡ những con chó mèo bị bỏ rơi, bệnh tật có một mái nhà trọn vẹn, ấm cúng.