- Ô vẫn chưa nghỉ đẻ hả Phương?
- Chị tưởng em sắp sinh rồi cơ mà, sao giờ vẫn đi làm cơ à?
- Bụng to thế này mà không ở nhà, nể Phương quá, chăm chỉ thế tiền để đâu cho hết!
Đó chỉ là vài câu trong số cả 1 list dài những biểu cảm kinh ngạc tôi phải nghe mỗi ngày, khi ra khỏi thang máy vào văn phòng. Người lạ thấy bụng tôi to thì né ra, đồng nghiệp quen thì thắc mắc làm bà bầu nhạy cảm là tôi thấy phát mệt vậy đó.
Làm gì có quy định nào bắt bầu to là phải nghỉ làm đâu nhỉ, 7 - 8 tháng tôi vẫn thấy mình ổn, sức khỏe tốt. Chỉ duy nhất một điều tôi cảm thấy không ổn, khi nghĩ đến chuyện phải nghỉ làm sau sinh.
Đêm hôm trước, trong cơn mất ngủ vì nhức lưng, chân sưng phù, nghiêng không được lật chẳng xong, con bé Múp cứ đạp thùm thụp như tập võ, tôi ngồi dựa vào vai chồng thủ thỉ: "Em mà nghỉ đủ 6 tháng có khi sếp cho thôi việc luôn ấy nhỉ, giờ nghỉ mỗi 2 ngày cuối tuần thôi mà thứ 2 đến văn phòng em đã mệt chẳng có hứng, không nghĩ nổi cái gì rồi. Anh có nuôi được mẹ con em không?".
Ông xã nhẹ nhàng hôn vào trán, cho tôi 2 lựa chọn: một là làm bà Phương "già" cau có ngày nào cũng léo nhéo gọi chồng về cơm chiều, đầu tóc bù xù quần áo rũ rượi, 2 là vẫn làm nàng thơ dịu dàng duyên dáng, sáng đi chợ mua hoa về cắm rồi chồng chở đi làm, trưa về cho con bú rồi quay lại cơ quan, chiều anh xã đón về, tối cả nhà cùng nhau đi chơi.
Tôi bĩu môi, người ngợm khó chịu muốn bốc hỏa mà vẫn phải bật cười. Chồng láu cá lắm, tất nhiên em sẽ không chọn phương án 1 rồi, nghe nickname Phương "già" đã khiếp vía!
Nhưng chồng biết không, phương án 2 nghe tưởng dễ, kỳ thực đối với em lại là viễn cảnh mông lung vô cùng…
Trầm cảm sau sinh thì hầu như ai cũng từng nghe tới, thậm chí cuộc sống hiện đại bây giờ có vô số bà mẹ trẻ từng trải qua cảm giác khủng khiếp ấy rồi.
Nhưng còn trầm cảm trước sinh thì sao? Chắc tôi mới dẫm chân vào chữ "trầm", chữ "cảm" may chưa tới mức, bởi vốn dĩ tôi luôn là một cô gái vui vẻ hay cười, lại có chồng yêu chiều, bạn bè tốt, đồng nghiệp thân thương, công việc chẳng mấy khi stress.
Tuy nhiên, từ lúc mới cấn bầu, tôi lờ mờ nhận ra trong đầu mình xuất hiện nỗi sợ hãi mơ hồ chưa thành hình rõ nét, mỗi khi tôi ngẩn ngơ ngồi trước bàn làm việc ở công ty.
Màn hình máy tính đen xì phản chiếu gương mặt tôi thất thần sau cuộc họp sáng nay. Không có tin tức gì ghê gớm, nhưng tôi bỗng nhận ra, chỉ còn 2 tuần nữa là "nhảy ổ".
Đầu tháng 12 tới, khi đông đã se sắt lạnh lẽo, thì tôi được nằm nhà ấm áp bên Múp yêu rồi. Song, vừa tưởng tượng là cảnh hạnh phúc ấy, tôi bất giác thở dài.
Lúc Múp mới 2 tháng, tôi vẫn còn tinh thần làm việc rất hăng hái, quyết tâm rằng có chán việc đến đâu cũng cố cày để có tiền thai sản, thêm thành tích tốt, nghỉ sinh xong quay lại làm cho thuận lợi vui vẻ.
Khi được 6 tháng rưỡi, tôi tăng hẳn 12kg, bắt đầu to như khủng long chiên bột, mấy chị cùng phòng hết hồn tưởng sắp "vỡ chum" đến nơi, tôi chuyển sang giai đoạn thấp thỏm lo âu.
Tự nhiên sợ như trẻ con, cứ nghĩ là sáng mai đến công ty sẽ nhận được thông báo nghỉ việc vô thời hạn, vì cái tội bầu bí không thể làm được nhiều việc như trước đây!
Nhìn những cô đồng nghiệp eo ót váy ngắn, chân tay nhẹ nhàng xách túi hàng hiệu, son phấn xinh tươi, liếc sang mình "chiếm" hẳn 1/3 thang máy, bôi mỗi tí son dưỡng chống nẻ, chân to như cột đình, xách túi cơm hộp với thuốc men bà bầu, tôi bỗng muốn nín thở.
Múp ơi, mẹ vui lắm khi mỗi sáng đi làm có mầm nhỏ xinh xinh đồng hành với mẹ, nhưng con biết không, dù hôm ấy mẹ có làm tốt đến đâu, dự án tiến triển tốt đẹp thế nào, ký hợp đồng với đối tác thành công ra sao… chỉ cần nghe sếp nói mỗi câu "Thôi, Phương đang bầu không tiện nhận cái này, chuyển sang cho team chị Thúy, chị Hồng làm đi" thì mắt mẹ đã chực đỏ hoe. Mũi mẹ ửng lên như trái cà chua bi, mẹ xin phép chiều nghỉ sớm, rồi về nhà ôm gối nức nở.
Bố Múp mở cửa phòng còn hốt hoảng tưởng mẹ làm sao…
Mẹ sợ lắm Múp à! Ngày qua ngày, khi con lớn dần lên trong bụng, thì lo lắng trong mẹ cũng phình to theo, bà mẹ ngốc nghếch này lần đầu chửa, không sợ hãi chuyện đi đẻ mà lại sợ mất việc sau khi nghỉ sinh, buồn cười lắm phải không con?
Mẹ băn khoăn không rõ đến ngày đi làm lại, mẹ sẽ bối rối như thế nào, nhìn hồ sơ báo cáo, bảng số liệu lạ lẫm ra sao… Và biết đâu chỗ của mẹ sẽ có ai đó khác ngồi thay, và mẹ không thể duy trì vị trí của mình nữa!
Mẹ vẫn đang là trưởng phòng trẻ nhất ở công ty, từng là niềm tự hào của sếp và nhân viên cấp dưới, dù không có chuyện gì xảy ra cũng chẳng ai bỏ rơi mẹ cả, nhưng mẹ cứ thấy lạc lõng buồn tủi không diễn tả được.
Mẹ đã cẩn thận sắp xếp lại công việc, phân chia hết cho mọi người trong team để lúc mẹ ở cữ với Múp, các cô chú vẫn đảm bảo KPI hàng tuần hàng tháng, guồng công việc không đứt quãng, không thụt lùi. Nhưng còn mẹ thì sao?
Sau 24 tuần nghỉ ngơi hoàn toàn, rời xa bàn giấy, máy tính, những cuộc họp, gặp gỡ đối tác, liệu mẹ có quên gì không nhỉ? Mẹ chưa bao giờ nghỉ lâu như thế, chỉ duy nhất 1 lần hồi bé đã từng phải "học đuổi" theo các bạn vì một trận ốm khá dài.
Có khi nào, mẹ sẽ "hụt hơi" chạy theo công việc từ đầu giống thế không nhỉ?
Trước khi có Múp, mẹ vô tư lắm, nghĩ ui giời mình còn trẻ còn khỏe, cả chặng đường phấn đấu sự nghiệp còn dài, không làm chỗ này thì làm chỗ khác, chưa bao giờ mẹ sợ 2 từ "thất nghiệp".
Nhưng cái ngày định mệnh khi Múp đến bên cuộc đời mẹ, tin nhắn đầu tiên mẹ bảo bố rằng, mẹ sẽ làm tốt hơn vị trí hiện tại, cố gắng lên level cao hơn, và ổn định cuộc sống, làm bà mẹ ngày công sở tối bỉm sữa vì con.
Tất cả mục tiêu của mẹ và bố đều thay đổi, nhà có rồi thì bố mẹ sửa lại cho Múp phòng riêng, các khoản thu nhập đều phải cân đối lại, kiếm nhiều hơn, tích lũy dành để chăm nuôi con, vì tương lai của con. Thế nên mẹ không thể thất nghiệp được!
Trong khi cơ thể mình ngày càng nặng nề, thì tôi luôn cố gắng để đầu óc nhẹ nhõm hơn. Tôi tâm sự với nhiều chị em khác xung quanh mình, cũng có một vài bà bầu đi làm như tôi, và tôi phát hiện ra dường như họ cũng chung nỗi sợ hãi như mình.
Tất cả, dù là nhân viên bình thường hay ở cấp quản lý như tôi, ai cũng đều lo bị "ra rìa" sau khi off hẳn nửa năm sinh đẻ.
Hoàn thành thiên chức làm mẹ của mình, thì công việc lại phải bỏ dở, dễ bị out lắm chứ. Hơn ai hết tôi hiểu rõ chẳng thể chạy một đống deadline cùng lúc! Tôi chỉ có thể chọn 1 mà thôi…
- Múp 3 tháng thì em sẽ đi làm. Nếu con khỏe, em khỏe, thì có thể là 2 tháng thôi. Em vẫn cho con bú sữa mẹ đầy đủ, anh đừng lo.
Tôi đã làm chồng sốc với quyết định đó, sau khi gửi email xin nghỉ thai sản xong xuôi chiều nay. Anh tỏ ra mất bình tĩnh, cho rằng tôi nên suy nghĩ lại cẩn thận.
Không phải ngẫu nhiên mà lại có quy định cho sản phụ nghỉ 6 tháng sau sinh, tôi nên toàn tâm toàn ý để hồi phục bản thân, dành thời gian chăm sóc con thật tốt những tháng đầu đời cho Múp.
Con cũng quan trọng, tuy nhiên, bà bầu nhạy cảm là tôi còn có điều khác trăn trở quan trọng không kém.
- Ngày nào đến công ty em cũng bị ảo giác rằng sẽ bắt gặp ai đó ngồi trên chiếc ghế của mình. Nó không phải là một sự cạnh tranh ấu trĩ, mà em thực sự cho rằng trong lúc em vắng mặt, công việc dồn đọng lại, sếp sẽ tìm người điều hành tạm thay em.
Nhỡ đâu người ta thể hiện tốt hơn, trẻ trung hơn em, thì dù mấy năm nay em có xuất sắc đến đâu cũng sẽ mờ nhạt hơn hẳn! Tương lai sau này, cuộc sống của chúng ta và con, sẽ khó khăn hơn nhiều.
Chồng ra ban công, đóng kín cửa, và đốt thuốc. Điếu thuốc đầu tiên anh châm lại kể từ khi tôi có bầu Múp…
Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc nói chuyện suốt 8 tháng qua, nhưng lần nào cũng vui vẻ, anh là người đàn ông tâm lý, biết thấu hiểu và sẻ chia.
Song, chuyện tôi sợ bị nghỉ làm do sinh con, chắc anh tạm thời chưa "thông" được. Anh từng tự khuyên tôi ở nhà hẳn, anh đủ khả năng gánh vác kinh tế nuôi 2 mẹ con, dành cho tổ ấm nhỏ của anh mọi thứ tốt nhất.
Chắc chồng đang nghĩ tôi ích kỷ, tham công tiếc việc, không hi sinh vì con. Nhưng tôi không cho phép mình trở thành một bà mẹ thất nghiệp, ở tuổi 28!
Thế thì cuộc sống sau này của tôi sẽ rất nhàm chán, tôi sẽ mất đi cảm xúc háo hức khi đối mặt với thử thách mới trong công việc, tôi sẽ không chủ động được ví tiền của mình, tôi sẽ không vui.
Sẽ là Phương "già" thật sự đấy! Và chồng tôi, khi ngày ngày thấy tôi ở nhà xuề xòa luộm thuộm, lấy đâu ra bao dung thương cảm nữa mà chấp nhận hoàn cảnh đó, có khi anh thay đổi, lại chuyển sang càu nhàu than phiền, chê tôi đủ kiểu, và cuộc hôn nhân của chúng tôi rẽ sang 1 hướng khác...
Ở một viễn cảnh khác, biết đâu tôi sẽ thấy thoải mái hơn khi nghỉ hẳn sau sinh nhỉ? Các chị có con trước tôi đều bảo rằng ở cữ quấn con lắm, nghiện mùi da thịt non tơ đầy sữa của lũ trẻ đáng yêu, đi làm lại chẳng thích bằng ở nhà.
Tôi lại thấy mông lung tập 2. Ôi sao bầu bí lại diễn biến tâm lý phức tạp như thế này??? Làm phụ nữ thật khổ đấy, đã mang nặng đẻ đau còn phải lo lắng đủ đường. Thôi, bàn làm việc cũng đã tạm dọn dẹp rồi, tôi về chuẩn bị đồ đón em Múp… Để mai tính...