Chưa đầy 1 năm nghỉ hưu, sau khi chứng kiến 4 đồng nghiệp ra đi, tôi bắt đầu nhận ra 5 sự thật này

Diệp Anh |

Có những điều chỉ khi bước vào tuổi già về hưu, tôi mới nghĩ đến chúng.

Trên diễn đàn Zhihu, có một bài đăng tâm sự thế này.

Tôi đã nghỉ hưu năm ngoái, mới nghỉ hưu được chưa đầy một năm nhưng tôi đã chứng kiến cái chết của 4 đồng nghiệp cũ. Khi họ qua đời, họ đều chưa đến 70 tuổi.

Cuộc đời là những trang sách không ngừng trải ra với muôn vàn bất ngờ và thử thách. Trong số những trang đó, có những câu chuyện buồn bã về những mảnh đời vụt tắt khi tuổi đời còn xanh, hay những số phận phải lê bước trong cảnh đau yếu, sự nổi tiếng của quá khứ giờ chỉ còn lại là ký ức. Bệnh viện - nơi cất giấu biết bao câu chuyện của tuổi già, những người từng một thời rạng rỡ giờ phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn, hay chống chọi từng ngày với bệnh tật.

Giữa dòng đời hối hả, tôi còn nhớ về một người đồng nghiệp, một quý ông từng khiến bao ánh mắt phải ngưỡng mộ vì nhan sắc rạng ngời của mình, nay mới chỉ 63 mùa xuân. Thời gian đã lưu lại dấu ấn không thể phai mờ trên khuôn mặt ông, khiến người ta phải ngẩn ngơ. Nhưng cuộc sống không ngừng thay đổi, và khi tôi gặp lại ông sau bao năm, chỉ còn thấy hình bóng của ông, với bước đi chậm rãi, đầy vất vả bên cạnh người bạn đời. Ánh mắt mơ màng, khuôn mặt hốc hác, bộ râu bạc phơ và vẻ ngoài không còn giữ được sự tươi trẻ của ngày nào, tôi không khỏi ngập ngừng, không dám bắt chuyện. Hình ảnh ấy như một lời nhắc nhở về sự vô thường của cuộc sống, và những gì nó mang lại cho mỗi chúng ta.

Thời gian trôi đi không ngừng, cuốn theo từng khoảnh khắc của cuộc sống mà chúng ta có thể chẳng kịp nắm bắt. Giữa những suy tư về dòng chảy không ngừng của thời gian, tôi lại có nhưng suy ngẫm sâu sắc về những ngày tháng sẽ đến: Nửa cuộc đời còn lại sẽ được vẽ nên như thế nào? Trong sự mặc tưởng ấy, tôi chợt nhận ra năm bài học sâu sắc, như những ngọn hải đăng lấp lánh giữa biển đời mênh mông.

Chưa đầy 1 năm nghỉ hưu, sau khi chứng kiến 4 đồng nghiệp ra đi, tôi bắt đầu nhận ra 5 sự thật này- Ảnh 1.

Điều thứ nhất

Khi những năm tháng vàng son trôi qua, viễn cảnh về việc dành quãng đời còn lại trong một viện dưỡng lão hay nhà của con cái có vẻ không mấy lý tưởng. Viện dưỡng lão, với cái giá "trên trời" và chất lượng phục vụ không đồng đều, còn không gian sống bên con cái lại đầy những ràng buộc và có thể khiến bạn trở thành gánh nặng.

Với người bạn đời của mình, bạn sẽ tìm thấy sự an ủi khi cùng nhau đối mặt với những thử thách của tuổi già. Khi cảm thấy cô đơn hay gặp khó khăn, đừng ngần ngại thuê người giúp việc theo giờ để giảm bớt gánh nặng hàng ngày. Điều này không chỉ giữ cho bạn độc lập, tiết kiệm chi phí, mà còn giảm bớt mối lo cho chính bản thân và con cái.

Khi đến lúc bạn không còn khả năng tự chăm sóc mình, việc nhờ con cái thuê một người bảo mẫu tận tâm tại nhà có thể là giải pháp tối ưu, giúp bạn giữ được tự trọng và cảm giác tự do. Đồng thời, bạn cũng nên nhắc nhở con cái duy trì những chuyến thăm viếng định kỳ. Điều này không chỉ giúp bạn được bảo vệ và hiểu rõ hơn về nhu cầu của mình, mà còn cho con cái cơ hội thể hiện lòng hiếu thảo.

Chưa đầy 1 năm nghỉ hưu, sau khi chứng kiến 4 đồng nghiệp ra đi, tôi bắt đầu nhận ra 5 sự thật này- Ảnh 2.

Điều thứ hai

Vợ tôi đã mất, tôi cất hồi ức về người bạn đời của mình và quyết định rằng con đường tình ái sẽ không còn in dấu bước chân tôi nữa. Dẫu mùa hoàng hôn có đẹp đẽ như bức tranh tô màu lửa, những lời ca tụng tình yêu vĩnh cửu ấy giờ chỉ còn là vang vọng không lời. Tôi đã chứng kiến không ít mối quan hệ lãng mạn khi bắt đầu nhưng rồi nhanh chóng phai tàn theo thời gian, và niềm hạnh phúc đích thực dường như chỉ dành cho số ít.

Có đồng nghiệp của tôi đã nói lời thề non hẹn biển lần nữa, nhưng không ai trong số họ giữ được lửa hôn nhân tuổi già. Và rồi, họ lại tìm đến sự chia ly - một quyết định chất chứa quá nhiều rắc rối và đớn đau ở cái tuổi xế chiều. Cho dù tái hôn hay sống chung không danh phận, họ đến với nhau chỉ với nửa nhiệt huyết con người của mình. Đó là cuộc gặp gỡ của những kinh nghiệm sống không giống nhau, những quan điểm đối lập và những thói quen từ cuộc sống cũ. Mỗi cá nhân mang theo một mảnh đời riêng biệt, khiến khoảng cách càng trở nên khó lấp đầy, sự đồng điệu khó kiếm và sự thích nghi lẫn nhau trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Và khi hôn nhân không chỉ là việc sát cánh cùng nhau của hai bóng dáng tóc đã pha sương mà còn là việc kết nối hai thế giới gia đình khác biệt, với con cái và cháu chắt, những mối quan hệ rộng lớn và đa dạng. Mỗi phía đều có những lợi ích riêng, những nỗi lo riêng, biến cuộc sống chung trở thành một mảnh đất màu mỡ cho những mâu thuẫn có thể nảy sinh từ những việc nhỏ nhất.

Trong một gia đình như thế, từng bước đi, từng quyết định đều phải được cân nhắc thận trọng, khiến ngày tháng trôi qua trong mệt mỏi và phiền muộn. Và tôi tự hỏi, liệu cuộc đời còn lại có thật sự cần những rắc rối như thế hay không.

Chưa đầy 1 năm nghỉ hưu, sau khi chứng kiến 4 đồng nghiệp ra đi, tôi bắt đầu nhận ra 5 sự thật này- Ảnh 3.

Điều thứ ba

Trong cuộc sống, không phải mọi rối loạn sức khỏe đều đòi hỏi sự can thiệp nặng nề như phẫu thuật hay những ngày dài nằm viện. Một chân lý đơn giản nhưng quan trọng là phát hiện sớm và đối phó kịp thời với mọi vấn đề sức khỏe từ khi chúng còn ở giai đoạn đầu. Hãy nắm bắt từng cơ hội để bảo vệ bản thân khỏi những căn bệnh có thể trở nên nghiêm trọng.

Xây dựng lối sống lành mạnh, từ bỏ các thói quen xấu như hút thuốc, lạm dụng rượu, đồng thời chăm chỉ vận động, tận hưởng giấc ngủ ngon và ánh nắng mặt trời, cũng như duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối. Đây không chỉ là trách nhiệm bạn nợ bản thân và người bạn đời, mà còn vì gia đình thân yêu của bạn.

Với những cơn đau nhỏ, không cần thiết phải ngay lập tức tìm đến sự can thiệp y tế khi có thể tự khắc phục. Đừng để tình trạng xấu đi đến mức không thể kiểm soát. Cuộc đời có những điều không thể tránh khỏi, như quy luật tự nhiên của sự già đi và cái chết. Nhưng không có nghĩa là chúng ta chấp nhận một kết cục mà không chiến đấu. Trước khi nghĩ đến việc chuẩn bị cho lễ tang, hãy sống một cuộc sống đầy đủ, tận hưởng từng khoảnh khắc, từ bữa ăn ngon, ly rượu vang đến những niềm vui giản dị hàng ngày. Hãy sống sao cho khi nhìn lại, bạn không cảm thấy nuối tiếc vì đã không sống trọn vẹn, không phải vì lo lắng về chi phí mà là vì đã đầu tư vào cuộc sống của mình và những người thân yêu.

Chưa đầy 1 năm nghỉ hưu, sau khi chứng kiến 4 đồng nghiệp ra đi, tôi bắt đầu nhận ra 5 sự thật này- Ảnh 4.

Điều thứ tư

Trong sự bình yên của thế giới bên kia, những nghi lễ phức tạp và việc tưởng niệm quá mức có lẽ nên được giản lược. Người đã khuất, trong cuộc sống của mình, luôn mong muốn không làm phiền đến ai, dẫu cho sự nghiệp có lớn lao ra sao, họ vẫn luôn sống đúng đắn và trọn vẹn.

Suy nghĩ về quê hương vẫn khiến tôi nao lòng, nhưng thực tế phũ phàng của việc mộ phần tổ tiên bị di dời liên tục do sự thay đổi không ngừng của đất đai, đã khiến tôi suy nghĩ lại. Đôi khi, việc giữ gìn ngôi mộ không còn là biểu hiện duy nhất của lòng kính trọng.

Thay vào đó, tôi nghĩ rằng việc này có thể được thực hiện một cách tinh tế hơn vào những dịp như Tết Thanh minh. Nếu có thời gian, chúng ta có thể đến thăm mộ, cùng nhau tưởng nhớ và thắp nén hương. Và nếu thời gian không cho phép, lòng thành kính và sự tưởng niệm từ xa cũng là một nghĩa cử cao đẹp. Còn những tờ tiền giấy được đốt, dù có thể không đến tay họ, ít nhất chúng ta cũng đã gửi đi những tâm tình và nhớ thương, để rồi, khi vòng quay của cuộc sống tiếp tục, chúng ta biết ơn và ghi nhớ công ơn của những bậc tiền nhân.

Điều thứ năm

Tôi đã từng là kẻ tiết kiệm từng đồng, ám ảnh bởi nỗi sợ hãi về một tương lai nghèo đói, đến nỗi mỗi đồng tiền đều phải được chi tiêu một cách cực kỳ cân nhắc. Ngay cả khi là việc mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày, tôi luôn săn lùng những món hời, và vợ tôi cũng vậy, chúng tôi cùng nhau lùng sục những góc giảm giá của các cửa hàng tạp hóa. Những chiếc áo quần được tôi lựa chọn luôn phải đảm bảo tiêu chí bền bỉ qua nhiều năm sử dụng. Nhớ lại có lần, khi tôi còn trẻ, tôi đã chọn một chiếc áo dài tay và giữ nó trong tủ suốt hai mươi năm mà không hề mặc. Áo vẫn còn mới, chỉ đôi lúc lấy ra giặt, gấp và cất đi.

Mỗi khi nhìn thấy chiếc áo ấy, lòng tôi lại trào dâng sự tiếc nuối cho người bạn đời của mình, người đã kiên cường san sẻ cuộc sống tiết kiệm bên tôi. Bây giờ, tôi nhận ra rằng mình nên sống phóng khoáng hơn với số tiền đáng lẽ ra có thể chi tiêu. Tôi sẽ mua một chiếc áo mới để mỗi ngày đều trở nên hạnh phúc hơn, và khi muốn thưởng thức đồ ngon, tôi sẽ không ngần ngại mua vừa đủ để tận hưởng. Trước kia, mỗi khi có một khoản tiền nhỏ dư ra, tôi lại vội vàng chạy đến ngân hàng để gửi tiết kiệm.

Giờ đây, tôi chỉ giữ lại một phần của khoản lương hưu, còn lại tôi sử dụng để tận hưởng cuộc sống: Mua sắm thức ăn, quần áo và các vật dụng khác. Tôi đã có một chiếc xe hơi, nếu rảnh rỗi tôi sẽ lái nó đi khắp nơi, và đôi khi, tôi cũng nghĩ đến việc nhờ các công ty du lịch để khám phá những vùng đất mới. Bởi vì, khi tuổi già đến, điều quan trọng nhất là tận hưởng cuộc sống tươi đẹp mà không để lại bất kỳ sự nuối tiếc nào cho chính mình.

Các bạn có nghĩ những suy nghĩ này của tôi là thực tế và đáng để thực hiện không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại