Mặc vest đen nhưng gắn một bông hoa đỏ ngay bên ngực trái, chống cây gây ba tong và đeo cặp kính rất thời trang, Sơn Tùng trở thành người nói chuyện chính trong buổi họp báo diễn ra sáng ngày 18/12, công bố chiến lược phát triển của công ty M-TP Entertainment – nơi anh đang giữ ghế chủ tịch, đồng thời cũng là nghệ sĩ sáng giá nhất, con gà đẻ trứng vàng.
Tập trung và luôn tạo ra cảm giác truyền cảm hứng, Nguyễn Thanh Tùng sử dụng nhiều ngôn ngữ cơ thể, đặc biệt thường khẽ lên giọng mỗi lần nhắc tới tuyên ngôn và văn hóa của công ty. Giữa những câu trả lời, chàng trai 25 tuổi không quên liên tục nói lời cảm ơn tới MC, nhà báo, cũng như xin lỗi khi muốn ngắt lời người đồng sự ngồi cạnh.
Từ một Sơn Tùng M-TP trở thành một ông chủ tịch nào đó nghe thật đau đầu ấy chứ. Thật ra thì với Tùng, M-TP Entertainment không phải là một nơi gì đó mà chúng ta là chủ tịch, nhân viên, tôi tớ này nọ... Đấy là một gia đình thứ 2 của tôi, và tôi coi tất cả các thành viên trong gia đình đó thực sự là những người thân. Tôi luôn dành rất nhiều thời gian để tâm sự với họ về những định hướng trong tương lai, và trên hết là để chia sẻ cho họ hiểu rằng đây, tôi là ai.
Có thể các bạn nhìn thấy tôi trên sân khấu rất nhiều lần rồi, cắn môi cắn mép trợn mắt này nọ các kiểu, nhảy lộn các kiểu, nhưng đó là lúc tôi thăng hoa trên sân khấu, dưới ánh đèn và trước mặt tất cả các khán giả của tôi. Nhưng khi tôi bước lên công ty, tôi là Nguyễn Thanh Tùng, đơn giản là Nguyễn Thanh Tùng, một con người vô cùng thỏa mái. Và tôi không bao giờ muốn tạo một khoảng cách gì với những con người đang trên cùng con thuyền với mình.
Thật sự là ngu ngốc khi chúng ta có khoảng cách với nhau, bởi ở gần mỗi nhau mỗi ngày, nói nhiều khi còn chả hiểu là ông đang nói cái gì dù cùng một hệ ngôn ngữ, huống hồ gì còn có khoảng cách. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng lên sân khấu thì năng lượng kiểu khác, nhưng lên công ty thì phải năng lượng kiểu khác nha. Lên sân khấu hoa cài hoa cho cố vào, nhưng lên công ty ăn mặc bình dị đơn giản thôi, không cần cầu kỳ.
Đó là sự thay đổi đầu tiên của tôi chuyển mình từ một ông Sơn Tùng M-TP sang một con người Nguyễn Thanh Tùng vô cùng bình thường, nhưng không phải ở nhà mà là ở trên văn phòng của M-TP Entertainment. Tôi phải làm quen với việc như là sáng nay đi bao nhiêu tiền, chiều nay đi bao nhiêu tiền, một tuần trừ bao nhiêu tiền, một tháng phải trừ bao nhiêu tiền.
Anh chị không thể hiểu được quãng thời gian đầu tiên tôi thấy mệt mỏi như thế nào đâu. Tôi cảm thấy quá stress, cảm thấy tiền đi không biết bao giờ về. Đó là cảm giác thiêng liêng vô cùng, không bao giờ có thể quên được.
Cho đến tận hôm nay tôi mới cảm thấy mình có một chút sự thay đổi nho nhỏ, tại vì mình biết rằng số tiền nó đi rồi chắc chắn nó sẽ về, chứ không phải ngồi đó lo như chuyện đi chợ mỗi ngày. Mình biết rằng số tiền ấy mình đã đầu tư, mà đầu tư thì làm sao lấy luôn được. Ok! Và lại từ từ.
Mọi thứ dần tạo nên một thói quen của tôi mỗi một ngày: buổi sáng dậy, việc đầu tiên là cầm điện thoại kiểm tra email xem có việc gì cần làm. Ngày xưa người ta nói có gì sẽ gửi email, thì mình bảo: "Thôi gửi qua điện thoại, nói luôn qua điện thoại đi cho nhanh, mail làm gì sốt ruột". Nhưng giờ tôi cũng thay đổi, vì biết rằng đó là sự chuyên nghiệp của cả một tập thể. Tất cả chúng ta đều cần chuyên nghiệp thì mới đi tiếp được. Ông là chủ tịch mà ông không chịu chuyên nghiệp lên thì ai người ta dám?!
Rồi tất cả những yếu tố giải trí trong con người mình cũng khác đi, tư tưởng biến đổi rất nhiều. Nhiều người nói rằng đang làm một nghệ sĩ sáng bừng sức sống thế kia, lên văn phòng khô khan sao chịu nổi? Nhưng không, tôi thấy nó rất thú vị, tôi được cân bằng giữa con người của một nghệ sĩ đầy hứng khởi và con người của một chủ tịch điềm tĩnh hơn.
Một người nghệ sĩ bước lên sân khấu nhiều khi sung quá cũng đâu phải lúc nào cũng hay, nhưng mà có sự điềm tĩnh của ông Nguyễn Thanh Tùng kia lại kéo xuống, tự nhiên mình lại có duyên hơn hẳn. Một ông Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng ngồi họp, mặt lúc nào cũng căm căm thế này thì nhìn ghét, nhìn khó chịu, nhưng vì trong người tôi có sự nghệ sĩ, tôi lại họp với họ lại theo kiểu khác. Và thế là mọi chuyện tự nhiên lại thoải mái hơn.
Đó là một sự thay đổi mà tôi nhìn thấy rất rõ sau những năm đầu tiên tôi quyết định thành lập M-TP Entertainment.
Tôi chả bao giờ có suy nghĩ là mình bắt buộc phải thắng (thành công) cả, chỉ có cái là tôi hay làm khổ mình vì luôn đi tìm và theo đuổi 2 từ hoàn hảo. Tôi luôn nói với những người quanh mình là dù bạn ở vị trí nào đi chăng nữa thì cũng hãy trở thành cái người uyên thâm trong lĩnh vực đó.
Bạn lái xe đúng không, chả ai biết sự cống hiến của bạn là cái gì, kết quả sẽ thể hiện cho tôi - là người ngồi trên xe thấy - mỗi ngày chuyện mà bạn làm, bạn chào một người, cảm ơn hay xin lỗi... khác dần. Tôi hạnh phúc khi những người đi theo hiểu rằng anh Tùng luôn đi tìm kiếm sự hoàn hảo đó, và mọi người cũng cùng tôi nỗ lực đi tìm kiếm sự hoàn hảo cho riêng mình.
Nhưng sự hoàn hảo ở đây có nghĩa là phải thắng, mà nó chỉ là tạo động lực. Không bao giờ có điểm 10, chỉ có 9,5 thôi. Nên bất kỳ lúc nào tôi tham gia cái gì thì mọi người cùng nói là "Chủ tịch hôm nay đừng 10 nhé, 9,5 thôi!", vì còn 0,5 để còn cố cho lần sau chứ.
Tôi rất tự hào về người tài xế của mình. Không biết giờ ông ấy có ở đây, trong khán phòng này không, nhưng tôi rất tự hào về ông ấy. Từ một người lái xe rất khô khan, bây giờ ông ấy còn chào hỏi nhanh hơn bất kỳ một người nhân viên nào khác ở trong công ty luôn. Ông ấy biết cám ơn, biết xin lỗi, biết phép tắc, biết thế nào là duyên dáng...
Khi nhìn vào con người đó, tôi cảm thấy rằng không cần biết tôi sẽ thành công được cái gì, nhưng trước mắt là đã thành công bởi một thứ: tôi đã thay đổi ông trở thành con người tốt hơn!!
Tôi không biết tương lai anh em chúng tôi sẽ đi với nhau đến bao giờ, nhưng ngày nào còn thuộc về nhau thì làm ơn ngày ấy hãy là những ngày chân thành nhất, những ngày tuyệt vời nhất. Tôi cứ sống như thế, bám vào điều đó để tôi và tất cả mọi người ở công ty, tất cả chúng tôi, không có khoảng cách. Và đó gọi là một gia đình!