Câu chuyện dưới đây là của cô gái họ Lưu (31 tuổi), ở Hồ Bắc, Trung Quốc.
Tôi có hai mối tình khi còn học đại học, nhưng cả hai đều kết thúc vì đôi bên không hợp nhau. Sau khi ra trường, tôi không thể quen người mới. Bố mẹ nóng lòng nên nhờ người giới thiệu đối tượng cho tôi xem mắt. Tuy nhiên, tôi chẳng thể tiến xa hơn với họ.
Cho đến một ngày, tôi gặp người chồng hiện tại của mình khi tham dự một sự kiện ở công ty. Anh ấy tên là Chu Vi. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã có ấn tượng về người đàn ông này. Nhờ bạn bè giới thiệu, tôi và Chu Vi tìm hiểu, sau đó chính thức yêu nhau.
Chồng tôi xuất thân từ một gia đình khá giả, bố mẹ anh làm chủ một nhà máy, anh giúp đỡ gia đình lo việc kinh doanh. Bố mẹ tôi rất hài lòng với chàng rể này. Chúng tôi mới yêu nhau được nửa năm, hai bên gia đình đều thúc giục kết hôn.
Sau khi lấy nhau, tôi và chồng dọn ra ở riêng. Mọi sinh hoạt của chúng tôi từ đi làm, mua sắm, nấu nướng... đều được duy trì như hồi còn yêu nhau, chỉ khác là chúng tôi có một mái ấm gia đình.
Chồng tôi có một cô em gái kém 3 tuổi. Em chồng không có công việc ổn định do được cha mẹ chiều chuộng. Đến nay, cô vẫn xin tiền bố mẹ để mua sắm những món đồ mà mình thích. Tôi không bận tâm về cô em chồng này vì dù sao tôi cũng không phải ở cùng cô ấy.
Sau khi lấy nhau một năm, chúng tôi vẫn chưa có con. Mẹ đẻ và mẹ ruột của tôi đều lo lắng, tìm đủ mọi cách, mong có cháu bế. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn không có tin vui.
Một thời gian sau, chồng tôi mới thú nhận rằng anh ấy bị vô sinh. Anh thậm chí quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Nhìn bộ dạng đáng thương của chồng, tôi mềm lòng. Tôi cho rằng đây không phải lỗi của anh và đồng ý giữ bí mật chuyện này. Khi được hai bên gia đình nhắc nhở, chúng tôi lấy lý do chưa vội để gạt câu chuyện sang một bên.
Một ngày nọ, em chồng tôi mang theo một đứa nhỏ đến và nhờ tôi nuôi. Cô ấy nói rằng đây là con của cô với bạn trai, nhưng người đàn ông đó đã biến mất nên không thể làm gì được. Tôi mủi lòng và nhận nuôi đứa trẻ. Điều bất ngờ là mẹ chồng tôi không nói gì mà tận tâm giúp đỡ việc chăm sóc đứa trẻ.
Việc trong nhà có thêm một thành viên giúp gia đình tôi trở nên vui vẻ hơn rất nhiều lần. Tôi yêu con như chính con ruột của mình.
Nhưng nhìn đứa trẻ lớn lên từng ngày, tôi cảm thấy có điều kỳ lạ. Càng nhìn đứa bé, tôi càng cảm thấy nét mặt của bé có một chút tương đồng với Chu Vi. Nhưng rõ ràng là chồng tôi bị hiếm muộn. Hơn nữa, đây là con của em gái anh, có thể chuyện giống nhau là bình thường.
Dẫu vậy, tôi vẫn hoài nghi về mối quan hệ giữa chồng mình và đứa trẻ. Sau một hồi suy nghĩ, tôi lén lấy tóc của chồng và con để làm xét nghiệm quan hệ cha con. Khi nhìn thấy kết quả, tôi không thể tin được, đứa trẻ thực sự là con của chồng tôi! Nhận kết quả, tôi bàng hoàng, không tin vào mắt mình.
Tôi mang tờ giấy xét nghiệm ADN về để đối chất. Đối mặt với bằng chứng này, chồng tôi cuối cùng cũng thừa nhận đây là con của anh và bạn gái cũ. Sau khi kết hôn với tôi, anh ta vẫn lén lút qua lại và kết quả là có đứa trẻ này.
Tuy nhiên, bạn gái cũ của anh ta không may bị tai nạn xe hơi, chỉ có thể nghĩ ra cách này để lừa dối tôi. Về chuyện vô sinh, anh cũng thừa nhận rằng đã nói dối. Dù biết mình sai, nhưng Chu Vi không đồng ý ly hôn. Hiện, tôi cũng chưa cho cha mẹ ruột của mình biết chuyện.
Hiện tôi rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan", không biết giải quyết ra sao. Tôi không thể chấp nhận việc chồng lừa dối và phải sống chung với người con riêng của anh ta. Nhưng tôi cũng không dám nói ra sự thật, sợ bố mẹ sẽ đau lòng.
Theo Sohu