Hôn nhân tự nguyện
Tiểu Sảnh và Trương Vĩ cùng làm công nhân trong một nhà máy. Từ chỗ có cảm tình tốt với nhau, cặp đôi yêu đương chừng nửa năm rồi nhanh chóng kết hôn.
Sau khi cưới, Tiểu Sảnh sinh một bé gái tên Nựu Nựu. Vì sinh con gái nên cô có chút lo lắng, sợ chồng mình không vui. Tuy nhiên về phía Trương Vĩ, anh lúc nào cũng tỏ ra yêu thương, quấn quýt con. Nhìn chồng như vậy, Tiểu Sảnh cũng phần nào yên tâm.
Ảnh minh họa.
Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt con gái Nựu Nựu đã 3 tuổi. Cũng đúng lúc cô bé đi học mẫu giáo, cần phải tiêu tiền, hoàn cảnh của Trương Vĩ càng lúc càng xấu đi.
Nhà máy nơi anh làm việc phải đống cửa, anh phải đến vài công trường làm thuê nhưng vẫn chẳng kiếm được là bao. Về sau, đến cả tiền thuê phòng cũng không trả nổi.
Trước cảnh ngộ đó, Tiểu Sảnh nói với chồng, nếu khó khăn quá thì cả nhà sẽ về quê. Nhìn tương lai mù mịt, Trương Vĩ cũng chẳng còn cách nào khác, đành đưa vợ con về quê nương tựa bố mẹ.
Bố mẹ Trương Vĩ rất yêu cháu nội. Ông bà nói vài đời nay nhà không có cháu gái nên coi cô bé như báu vật trong nhà. Thấy bố mẹ chồng yêu quý cháu vậy, trong lòng Tiểu Sảnh vừa vui vừa nhẹ nhõm.
Sau khi về nhà, Trương Vĩ lập tức lên phố huyện lái taxi thuê còn vợ anh ở nhà chăm con và giúp bố mẹ chồng làm một số việc trong gia đình.
Sinh hoạt ở quê không gấp gáp như thành phố, có nhà có đất, kiếm được bao nhiêu, tự biết đủ, cuộc sống sẽ trôi qua rất nhẹ nhàng. Thế nhưng đến cuối năm đó, sự yên bình vốn có đã bị phá vỡ.
Cuộc sống bình yên bị phá vỡ bởi sự vô lý của chồng
Vào dịp Tết nguyên đán, Lưu Cường vốn là một người anh em cùng Trương Vĩ ra ngoài làm thuê trở về quê. Khi đó, anh ta đã trở thành một ông chủ nhỏ, đặc biệt, cô con gái Lưu Cường cũng ngang tuổi Nựu Nựu, nhìn cách ăn mặc của cô bé, vừa xinh đẹp vừa thời thượng.
Bố con Lưu Cường đã khiến Trương Vĩ cảm thấy bị đả kích. Anh nghĩ nếu trước đây kiên trì ở lại, con gái Nựu Nựu của mình giờ đây cũng có thể ở thành phố, nói tiếng phổ thông trong veo khiến người trong thôn phải ngưỡng mộ, sau này cũng sẽ trở thành người thành phố như ai.
Thế nhưng anh và vợ quyết định về quê, Nựu Nựu vì thế mà cũng trở thành người nhà quê. Nghĩ đến đây, anh vô cùng hối hận.
Sau khi Lưu Cường đi, Trương Vĩ trở nên trầm ngâm, lầm lỳ đến khó hiểu. Anh không đi lái taxi nữa mà cả ngày ở nhà uống rượu. Tiểu Sảnh khuyên chồng không nên như vậy, anh nổi đóa lên đổ lỗi cho vợ, nếu không phải vì cô, cuộc sống của cả gia đình sẽ không đến mức phải về quê thế này.
So bì với bạn, Trương Vĩ quay sang đổ lỗi, trách cứ vợ thay vì chấp nhận thực tế và cố gắng xây dựng cuộc sống. Ảnh minh họa.
Tiểu Sảnh phân tích cho chồng, rằng người ta ăn lên làm ra, là bởi người ta có bản lĩnh, còn anh, không thành công lại quay sang đổ lỗi cho vợ là sao?
Hai vợ chồng lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát, thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Lần đó, Trương Vĩ đánh vợ không hề nhẹ tay. Tức giận, Tiểu Sảnh đưa con về nhà ngoại.
Kế hay của bố vợ
Về đến nhà, bố Tiểu Sảnh nhìn thấy con gái bị đánh liền chạy thẳng ra vườn, lấy cái xẻng định bụng sẽ sang xử con rể. Tiểu Sảnh ngăn bố, nói đây không phải lần đầu tiên bị đánh. Thì ra ngày con gái ở thành phố làm thuê, xa nhà, bị đánh cũng phải nhịn vì không thể chạy về nhà với bố mẹ.
Nhìn con gái bị chồng đánh trọng thương khắp người, lòng người cha cảm thấy vô cùng chua xót. Ông đề nghị con gái ly hôn, không sống cùng tên tiểu tử đó nữa. Tuy nhiên vì thương con nên Tiểu Sánh nín nhịn, nấn ná, không quyết định.
Xót con, lại không muốn sau này con tiếp tục chịu đòn của chồng, ông nghĩ rất lâu, cuối cùng nói với con gái, đợi khi Trương Vĩ đến đón con về, con cứ về và làm theo cách của bố.
Nghe bố nói xong, Tiểu Sảnh nhìn bố, giọng nghi ngờ: "Bố, như vậy không hay lắm?"
Quả như tiên liệu của người làm bố, 2 ngày sau Trương Vĩ và mẹ anh đến đón Tiểu Sảnh về. Trước mặt ông thông gia, mẹ Trương Vĩ đã giáng cho con trai hai cái bạt tai, nói anh là đồ súc sinh vô lương tâm.
Trở về nhà chồng, Tiểu Sảnh vẫn cùng mẹ chồng sống qua ngày nhưng tuyệt nhiên không mở lời với chồng. Đến một buổi trưa, Tiểu Sảnh hớt hải chạy về nhà, nói với chồng và mẹ chồng không thấy Nựu Nựu đâu nữa.
Thì ra khi đón con ở trường về, cô bé nhõng nhẽo đòi ăn bánh kem. Tiểu Sảnh đưa con đến siêu thị gần trường để mua nhưng lúc cô trả tiền, quay ra đã không thấy con đâu.
Vừa nghe vậy, Trương Vĩ liền vội vã chạy đi lấy xe, đi tìm con khắp nơi còn bà nội bé thiếu chút nữa thì ngất xỉu.
Tìm đến quá nửa đêm Trương Vĩ mới trở về, Tiểu Sảnh thấy mặt chồng trắng bệnh, khóc không thành tiếng, oán trách vợ tại sao có thể để lạc mất con. Thế nhưng lúc đó, anh chỉ ngồi bệt xuống đất, không còn sức đâu để đánh vợ.
Trương Vĩ mệt mỏi, lo lắng vì không tìm thấy con gái. Ảnh minh họa.
Tìm 3 ngày liền vẫn không thấy tung tích con, Trương Vĩ thực sự như người mất hồn. Con gái còn sống hay đã chết? Rốt cuộc nó đã bị bắt đi đâu? Đã ăn gì chưa? Khát nước thì phải làm sao?
Chỉ nghĩ đến đó, anh đã suy sụp không thể gắng gượng được. Đúng lúc đó, bố vợ anh đến.
Vừa vào đến nhà, ông đã thở một hơi dài thượt, nói: "Trương Vĩ, bố nói câu này con phải cố gắng vượt qua.
Bố vừa ở đồn công an về, người ta nói bây giờ hiện tượng bắt cóc trẻ con nhiều lắm, rất nhiều trẻ nhỏ bị bắt cóc, bị đánh cho thành tàn phế rồi ép ra đường ăn xin. Nếu chúng không nghe lời sẽ bị đánh đến chết."
Trương Vĩ nghe vậy liền nghĩ ngay đến cảnh con gái mình bị mất chân, phải mang cái bát lê la trên đường xin ăn, xin tiền, nếu không xin được sẽ bị đánh mà tim anh như bị bóp nghẹt. Anh khẩn cầu bố vợ đừng nói nữa, anh thực sự không chịu được.
Lúc đó, bố vợ anh mới nói: "Con không chịu được phải không? Vậy thì khi con đánh con gái bố, con có biết lòng bố đau thế nào không?
Hai con ở bên ngoài làm thuê, hễ cứ xảy ra chuyện gì là con lại giơ tay đánh vợ, vợ con chạy ra ngoài đến vài ngày, không nơi nào nương náu, con nghĩ xem bố có lo lắng không?
Bây giờ con gái con đang mất tích, chưa tìm thấy, con tự cảm nhận được nỗi khổ tâm này rồi chứ? Con thử nghĩ xem!"
Nghe bố vợ nói vậy, Trương Vĩ nhanh chóng ngộ ra tất cả. Con gái mình là vàng là ngọc, vậy con gái người khác không phải là vàng ngọc sao? Khi mình đánh vợ, bố vợ lẽ nào không thương xót?
Sau này mình cũng làm bố vợ, con rể nó cũng đánh con gái mình, mình sẽ cảm thấy thế nào? Nhưng bây giờ, Nựu Nựu vẫn chưa thấy đâu…
Trong lúc Trương Vĩ đang hoàn toàn bất lực, Nựu Nựu đột nhiên từ đâu chạy ra, nói với bố rằng những ngày qua ông ngoại và mình chơi trò trốn tìm, cô bé trốn trong nhà ông ngoại để bố không tìm thấy.
"Ông ngoại nói nếu tìm thấy con, bố sẽ lại đánh mẹ nên con đã lấp cho thật kỹ để bố không tìm thấy con. Bố, sau này bố còn đánh mẹ không?" – Nựu Nựu ngây thơ hỏi.
Trương Vĩ ôm chặt con vào lòng, anh đã hiểu ra tất cả, thẽ thọt nói với bố vợ và Tiểu Sảnh, sau này anh sẽ không bao giờ đánh vợ nữa.