01
Phương làm dâu đến nay đã 9 cái Tết. Cô là dâu thứ nhưng việc gì cũng đến tay. Vợ chồng Phương được bố mẹ chồng cho đất nên xây nhà ngay bên cạnh ông bà, cũng chẳng khác sống chung là mấy.
Tết năm nào vợ chồng anh cả cũng về ăn Tết cùng gia đình. Nhà có 2 con trai nhưng bao nhiêu tinh hoa, giỏi giang đều “tụ” hết vào anh cả, chồng Phương thì ù ì, chậm chạp.
Anh cả mở 1 công ty trên Hà Nội, nghe nói làm ăn khấm khá. Trước kia chị dâu Phương chỉ việc ở nhà lo cơm nước, con cái và giữ tiền cho chồng, giờ con lớn hơn chị cũng mở 1 shop nhỏ. Cuộc sống của vợ chồng anh chị khiến Phương chỉ biết ước.
Như thường lệ, chiều mùng 3 nhà Phương hóa vàng tiễn chân các cụ. Mẹ chồng cô bảo “chị dâu vụng nên cho nó nhặt rau thôi”. Vậy là 4 mâm cơm mình Phương nấu hết. Nhìn chị dâu Phương cứ tự hỏi, sao cùng là phụ nữ mà chị ấy sướng thế, lúc nào cũng nhàn hạ xinh đẹp.
Lúc ăn cơm con bé nhà anh chị khoe: “Bố cháu mới tặng mẹ cháu quà Valentine hẳn 1 cái ô tô đấy ông bà ạ”. Phương liếc nhìn sang chồng mình, anh ấy vẫn miệng gặm gà, đầu gật gù theo trận bóng đá trên tivi. Nghĩ mà chán làm sao! Bao năm lấy nhau, Phương chưa biết quà Valentine hay quà ngày lễ chồng tặng là cái gì. Có nói thì anh chỉ cười hề hề: “Lương tháng anh nộp hết cho em rồi còn đồng nào đâu mà mua quà”. Không hiểu sao cô có thể sống với 1 người đàn ông vô tri như thế trong bao năm.
02
Như làm dâu đến nay cũng ngót 12 năm. Ai nhìn vào cũng nghĩ cô sướng, chồng làm Giám đốc, không phải ở chung với bố mẹ chồng, con cái có giúp việc lo, chỉ việc tiêu tiền chồng mang về. Thế nhưng ai “trong chăn mới biết chăn có rận”.
Đã 3 năm nay Như bắt buộc phải chọn duy trì cuộc hôn nhân “chết lâm sàng” này. Chồng cô phản bội vợ đến bao lần, hứa lên hứa xuống vẫn đâu vào đấy. Cuối cùng cô quyết định chấp nhận cho đến khi con vào Đại học mới dám ly hôn.
Mỗi dịp Tết đến, nhìn nhà em chồng Như thèm lắm. Chú út tuy có chậm 1 chút nhưng hiền lành, lúc nào cũng nghĩ cho vợ con. Như chỉ ước giá chồng cô 1 tháng đưa về 5 triệu cũng được nhưng có trách nhiệm với gia đình, chăm lo cho con cái như chú út cô cũng mãn nguyện lắm rồi.
Nay làm cơm hóa vàng, Như động vào việc gì mẹ chồng cũng gạt tay cô, chỉ tín nhiệm dâu út. Ở nhà riêng thì cô như búp bê trong lồng kính, ở nhà chồng thì cô như người thừa.
Nhìn chú út bê mâm bát, đỡ vợ việc nhà mà Như cười khổ, có khi chồng cô giờ chả biết lọ gia vị nằm ở đâu, con năm nay lên lớp mấy. Thế mà lúc nào cô cũng mang tiếng vợ Giám đốc, ăn sung mặc sướng.
“Bác Như sướng thế, chồng tâm lý yêu chiều, chả bù ông Văn nhà em”, Như cười gượng trước câu khen của em dâu. Cô ấy nào biết cứ mỗi lần tặng quà cáp cho Như, chồng cô lại gây tội thế nào. So với hạnh phúc giản dị bình yên của gia đình Phương thì Như thấy mình chẳng bao giờ với nổi.
Trong căn nhà ấy, 2 người phụ nữ cứ tấm tắc lẫn ước ao cuộc sống của nhau mà đâu ai biết sau lớp áo lóng lánh chỉ đã bục từ lúc nào.
03
Sai lầm lớn nhất trong hôn nhân là sự so sánh. Đằng sau cái gọi là so sánh ấy, bạn chỉ muốn thay đổi đối phương theo mong muốn và kì vọng của mình hoặc theo một khuôn mẫu chung. Vì sự ích kỉ của bản thân mà bạn quên mất rằng anh ấy/cô ấy cũng là một cá thể độc lập, cần sự tôn trọng, quyền lựa chọn và quyết định.
Đừng bao giờ để khuyết điểm được phóng đại vô hạn và ưu điểm bị che giấu trở nên hữu hạn chỉ vì hai bên đã quá quen thuộc với nhau. Trên thực tế, chúng ta đã và đang tận hưởng những mặt đẹp nhất của người bạn đời, nhưng tại sao chúng ta lại không thể chấp nhận những nhược điểm và cố gắng thay đổi nó để phù hợp với nhau hơn?
Đừng so sánh cuộc sống của bản thân với người khác, chồng/vợ mình với chồng/vợ người khác. Cái bạn được nhìn thấy từ họ là bề nổi, là kết quả chứ không phải quá trình.
Khi bạn chỉ nhìn thấy sự quyến rũ của người khác thì họ cũng vậy. Trong khi bạn ghen tị với người khác, họ cũng ghen tị với bạn. Nó như lớp cháy ở đáy nồi cơm, nhìn cơm trắng trên bề mặt sao bạn có thể khẳng định đáy nồi không đen!
Con người là thế, có điểm mạnh, điểm yếu, chồng bạn sẽ có những điều khiến bạn không hài lòng và ngược lại. Quan trọng là cách chúng ta thích nghi và cân bằng.
Sự thật là ngay cả khi bạn thay đổi đối tác, bản chất của cuộc sống sẽ không thay đổi, có những góc khuất, những niềm vui và nỗi phiền muộn riêng. Đó mới là luật bù trừ của cuộc đời này.
Bạn chỉ cần làm tốt phận sự của mình. Hạnh phúc thực ra là 1 loại cảm giác, chỉ cần bạn biết hài lòng, biết đủ, hạnh phúc sẽ luôn bao trùm xung quanh, không bao giờ vơi cạn.