Tôi vừa sinh con được gần 1 tháng, cháu sinh thiếu tháng nên nhẹ cân, tôi phải thức đêm để chăm con nên cơ thể gầy rộc, phờ phạc, kèm theo đó là thiếu sữa khiến con phải ăn thêm sữa ngoài. Áp lực khiến nhiều khi tôi vừa ôm con vừa khóc. Cũng may có mẹ chồng luôn hỗ trợ và động viên. Bà phải đi làm giờ hành chính, nhưng cứ về là bà lại giúp tôi chăm con. Bà cũng làm hết việc nhà, cơm nước ở cữ cho tôi chu đáo.
Chỉ có chồng tôi là khác. Anh không hài lòng về tôi. Anh bảo tôi ăn nhiều như thế mà toàn vào mẹ, không vào con. Người ta mang bầu vẫn có thể làm hết việc này tới việc nọ, riêng tôi được ưu tiên nghỉ ngơi, không phải động tay vào việc gì lớn thế mà vẫn sinh non.
Những lời của chồng khiến tôi bị tổn thương ghê gớm. Tôi là người mẹ, tôi thương con gấp trăm ngàn lần, tôi đâu muốn con mình như thế. Vậy mà qua lời nói của chồng, cứ như thể tôi ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
2 hôm trước, đột nhiên chồng về nhà đùng đùng hỏi tôi cái cuống rốn của con ở đâu để anh mang đi xét nghiệm huyết thống. Anh bảo bản thân khỏe mạnh, mẹ anh cũng sinh đủ tháng đủ ngày, cớ sao con tôi lại sinh thiếu tháng. Anh nghi đứa bé không phải con anh.
Tôi tê liệt hoàn toàn. Bị đối xử lạnh nhạt đã khiến tôi đau đớn rồi, giờ anh còn nghi ngờ cả nhân phẩm của tôi, khác gì xát muối vào vết thương làm tôi đau thêm gấp bội.
Tôi không nói với anh 1 câu nào, chỉ đưa cho anh đoạn cuống rốn mà tôi vẫn giữ khi con rụng rốn, để tùy anh làm gì thì làm. Thế nhưng chồng vừa cầm lên đã bị mẹ chồng giật lại. Bà ném luôn vào thùng rác và chỉ mặt quát: "Anh nghe lời khích bác của ai hả? Đứa bé giống anh như thế này mà còn phải xét nghiệm à? Cái mắt cái mũi này không phải của anh thì của ai? Con anh sinh thiếu tháng, vợ anh bị suy nhược, anh không thương thì thôi còn làm khổ nhau nữa. Anh cút đi chỗ khác đi, đừng có về nhà làm tôi cáu. Tôi tuyên bố từ giờ tới khi con anh được 3 tháng 10 ngày, anh không được bước chân vào phòng này 1 lần nào nữa, nếu không thì tôi sẽ gạch tên anh khỏi hộ khẩu".
Trước lời tuyên bố cứng rắn và thái độ quyết liệt của mẹ, chồng tôi phải nhượng bộ. Anh lừ mắt nhìn tôi rồi nói 1 câu "Xin lỗi vợ" cho có, sau đấy đi ra khỏi phòng đến nay chưa về.
Tôi rất thất vọng về chồng, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này sớm muộn cũng sẽ tan vỡ, không thể kéo dài được lâu. Tôi rất biết ơn mẹ chồng đã đứng ra bảo vệ mình, nhưng sau này tôi sẽ phải đối mặt với chồng như thế nào đây?