Chồng bị tai nạn, vợ bỏ đi theo nhân tình
Một vụ tai nạn giao thông xảy ra 12 năm về trước đã cướp đi đôi mắt lành lặn của anh Nguyễn Đình Phương (45 tuổi). Nằm viện 1 tháng 20 ngày mới được về nhà, mắt trái của anh đã hỏng hoàn toàn, không nhìn thấy gì nữa, mắt phải chỉ nhìn được 50%.
Mắt kém, anh Phương đi lại cũng khó khăn, phải lò dò mới thấy đường chứ nào dám đi nhanh. Bác sĩ tư vấn nếu mắt phải của anh được thay giác mạc thì sẽ sáng trở lại như trước đây. Anh mừng lắm! Nhưng nghe con số chi phí cho việc thay giác mạc lên tới gần 30 triệu đồng, anh đành ngậm ngùi đi về.
Anh Phương hiện đang làm phụ hồ ở Đồng Nai.
Đắng cay đâu chỉ có thế, tai nạn giao thông năm ấy cũng đã khiến gia đình anh Phương tan đàn. Sau khi anh gặp chuyện không lâu, vợ anh đã bỏ đi theo người đàn ông khác. Để lại chồng gà trống nuôi con, những đứa trẻ bơ vơ vắng mẹ.
Hai con của anh Phương vốn đã không được khỏe mạnh như người ta. Con trai lớn năm nay 22 tuổi, đang theo học một trường Cao đẳng ở quận Thủ Đức. Em bị tật ở tay, mãi đến năm lớp 9 mới cầm bút viết được bằng tay. Còn trước kia, em viết bằng đôi chân của mình. Anh Phương khen con trai ngoan ngoãn, chỉn chu, ham học lắm.
Cô con gái thứ hai của anh Phương hiện 16 tuổi, bị câm, điếc bẩm sinh. Thiệt thòi hơn chúng bạn nên giờ cô bé mới chỉ học lớp 6 tại một trường dành cho người câm điếc.
Năm 33 tuổi, anh bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn đã khiến đôi mắt của anh không còn lành lặn.
Mong đôi mắt sáng để lo cho các con
Anh Phương quê ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, vào Đồng Nai làm nghề phụ hồ. Nhóm thợ của anh toàn là người thân, họ hàng chú bác trong gia đình nên anh Phương mới được nhận. Chứ nếu là chỗ khác, với sức khỏe yếu và đôi mắt lờ mờ, anh Phương khó mà được nhận.
Làm được đồng nào, người đàn ông gần 40 tuổi đều tích góp nuôi các con ăn học. Vợ cũ của anh thỉnh thoảng có về thăm, đón con đi vài ngày chứ tuyệt nhiên không chu cấp cho con đồng nào. Tất cả đều do người cha nghèo phải lo hết.
Vợ bỏ đi, một mình anh Phương phải gánh vác, lo cho 2 con ăn học. Các cháu cũng không được khỏe mạnh như người ta.
Cách đây mấy tháng, dịch bệnh Covid-19 bùng phát dữ dội khiến cuộc sống của nhóm thợ xây nói chung và anh Phương nói riêng lại càng khó khăn. Mọi người bị kẹt lại ở công trình, không thể làm việc, không có thu nhập. Họ chỉ biết cố gắng bám trụ, ăn ở ngay tại công trình để chờ ngày được làm việc lại, mỗi bữa chỉ có rau và cơm trắng.
Với một người là trụ cột gia đình như anh Phương, hai chữ thất nghiệp thật khủng khiếp. May mắn, trong lúc khốn đốn, bố mẹ, anh chị em họ hàng đã dang tay giúp đỡ để hai đứa con của anh vẫn có cơm ăn áo mặc, vẫn được học hành.
Mỗi tháng, tiền học phí và ăn uống của con gái ở trường câm điếc hết 2,8 triệu đồng. Con trai vừa vào năm học mới cũng phải đóng 5 triệu đồng. Những số tiền lớn cứ cộng dồn khiến người cha nghèo lo lắng vô cùng, giật gấu vá vai, mượn chỗ nọ, bù chỗ kia cho đủ.
Người cha nghèo chỉ mong có đôi mắt sáng để lo được cho các con ăn học, trưởng thành.
Dịch bệnh qua đi, cuộc sống trở lại bình thường mới thì anh Phương mới đỡ vất vả phần nào. Biết hoàn cảnh của anh, mạnh thường quân đã giúp đỡ để cuộc sống của ba cha con vơi bớt nhọc nhằn. Anh Phương vui mừng, cảm kích vô cùng, anh bảo muốn mua ngay cho con gái cái máy trợ thính để cháu đeo, nghe được thì mới nói được, đỡ khổ, đỡ thiệt thòi cho bé.
Trong một con mắt tạm lành lặn còn lại của anh Phương lúc nào cũng long lanh như lệ sắp chực trào, người đàn ông khắc khổ tâm sự, anh chỉ mong sao có sức khỏe, mắt sáng hơn để có thể làm việc, lo cho các con ăn học, trưởng thành.
Nguồn: Guufood