Chắc các chị em cũng không lạ gì cái trò "Nếu Việt Nam vô địch thì…" gì nữa đúng không? Em thì cũng không kì thị gì đâu, thậm chí em còn thích lên Facebook hóng mấy cái trò này cơ, thấy buồn cười lắm ý.
Thế nhưng, chẳng ngờ có ngày chồng mình lại cũng đú đởn học đòi lên Facebook sống ảo, hứa hẹn "Nếu Việt Nam vô địch thì…".
Lão thích làm gì đừng ảnh hưởng tới gia đình, tiền bạc thì cũng không sao, em chiều tất. Vấn đề là lão lại hùng hồn tuyên bố: "Hôm nay Việt Nam vô địch thì em bỏ vợ các bác ơi! Việt Nam nói là làm! Việt Nam vô địch!"
(Ảnh minh họa)
Buổi trưa nay, sau khi tan làm, em vừa về tới nhà, điện thoại vừa bắt được wifi thì hiện lên 1 lô 1 lốc thông báo từ bạn bè.
Em lập tức quẳng túi xách, mở ra thì hoảng hồn thấy được tag vào status của lão chồng. Lão viết rõ ràng, rành mạch, không sai 1 dòng chính tả nào hết kể cả dấu chấm, dấu phẩy mọi người ạ.
Bạn bè thì lôi nhau vào bình luận ầm ầm, người thì đùa kiểu: "Chắc muốn bỏ lâu lắm rồi mà không được nên tranh thủ cơ hội này làm liều đây mà."
Người thì lại dọa: "Mày chết, tao gọi vợ mày".
Em điên lắm. Hiện giờ, lão đã không có nhà mà tót ra sân vận động cùng anh em trong công ty từ sáng rồi. Em vừa bực, vừa buồn cười mà không biết phải nói gì.
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì giờ em nói gì cũng thành dở, không lẽ mình lại cầu điều ngược lại với 90 triệu dân để giữ chồng? Đương nhiên, em gạt ngay suy nghĩ này.
Rồi em uống cốc nước, tỉnh cả người thì nghĩ ra cách đáp trả. Em nhẹ nhàng lên Facebook, viết 1 dòng tương tự: "Nếu Việt Nam vô địch sẽ "đi bước nữa" với ông chồng hiện tại".
Sau đó, em chụp màn hình rồi viết 1 dòng bình luận: "Anh bỏ nhưng em lại cưới lại nhé! Kiếp này anh không thoát khỏi em đâu!"
(Ảnh minh họa)
Chỉ ít phút sau, bạn bè thi nhau vào thả cảm xúc "Ha ha" vào bình luận ấy rồi tiếp tục trêu chọc.
Còn chồng em, im hơi lặng tiếng mãi mới mò vào, bảo: "Ôi, em muốn bỏ vợ mà vợ không chịu bỏ em thì phải làm sao ạ?
Thôi, các bác cho em nghĩ kế sau chứ giờ em phải đi cổ vũ đây. Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!"
Em đến chịu ông chồng cuồng bóng đá đến mức bất chấp thôi.
Nhưng em cũng bật cười và tự nhủ sẽ bỏ qua: Thôi thì trong lúc cả nước vui như Tết, chờ mong trận đấu lịch sử này thì chồng mới dám làm liều, cứ cho ông ấy thoải mái hôm nay đi, mai về bị tôi hành tiếp!