Cách đây vài tháng, bố mẹ tôi ở quê gọi điện thông báo sắp sửa lại nhà. Tôi bàn với chồng gửi về hỗ trợ ông bà vài chục triệu, số tiền này tuy không đáng kể nhưng là tấm lòng của chúng tôi. Chồng nghe thế giãy nảy nói rằng công việc đằng nhà tôi đã có con trai ông bà lo, tôi đi lấy chồng rồi thì phải lo việc nhà chồng. Anh ấy còn nói khi ông bà sửa nhà xong, chúng tôi về mua chút quà tân gia là quan tâm ông bà rồi.
Kể từ khi lấy chồng đến nay đã 10 năm, nhưng thực sự tôi chưa giúp được bố mẹ việc gì, chỉ mỗi dịp Tết về mừng tuổi ông bà chút ít gọi là. Nhiều khi tiền mừng tuổi, ông bà lại cho lại các con tôi vì thương con.
Vợ chồng tôi làm công nhân lại nuôi hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn học, cứ để dành được đồng nào lại phải lo mọi chuyện trong gia đình chồng từ lớn đến bé từ chăm sóc bố mẹ chồng ốm đau nằm viện đến xây nhà thờ họ, đóng góp các khoản ở quê đến việc sửa nhà cho bố mẹ chồng…Vậy mà đến khi bố mẹ tôi có việc, chồng coi như không phải là chuyện của mình.
Gần đến ngày bố mẹ sửa nhà, tôi lại càng thương bố mẹ. Tôi định làm căng với chồng để anh ấy hiểu là chúng tôi phải có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ hai bên. Nhưng với tính gia trưởng và bảo thủ như chồng tôi, có nói thì chỉ lại cãi nhau chứ không giải quyết được việc gì.
Tôi định bụng vay mượn để gửi về cho bố mẹ một chút để ông bà đỡ tủi thân nhưng sợ chồng biết lại làm toáng lên rồi nghĩ tôi đem tiền của anh ấy đi biếu bố mẹ. Bố mẹ tôi thì ngày càng già yếu mà chồng tôi cứ như thế này không biết đến bao giờ tôi mới báo hiếu ơn sinh thành. Tôi buồn quá mà không biết tâm sự cùng ai.