1. Đen. Chỉ một từ đó thôi là đủ diễn tả tâm trạng chung của các CĐV Man United sau trận đấu cuối tuần qua. Không vì được may mắn ủng hộ, cũng khó mà lý giải việc Burnley thoát thua trong trận đấu trên sân Old Trafford.
Hình họa thống kê cho thấy, trước vòng cấm Burnley chẳng có vị trí nào mà không có cầu thủ của Man United dứt điểm. 38 cú sút tổng cộng, trong đó 11 lần đi trúng đích, thêm 2 lần bóng chạm cột và xà với đủ thể loại từ bóng ngắn, bóng dài, bóng chết, phối hợp, sút xa đều đủ cả nhưng bảng tỷ số vẫn không thay đổi sau 90 phút.
Hết Ibrahimovic, Pogba, Rooney, Mata, đến cả bộ đôi trung vệ Rojo và Blind đều thử tài nhưng tất cả đành bất lực. Thủ môn Tom Heaton trong lần gặp lại đội bóng cũ chơi xuất thần đến mức rất nhiều ý kiến muốn anh thay luôn cả vị trí của Joe Hart trên tuyển Anh.
Chẳng riêng Ibrahimovic, toàn đội Man United đều bất lực trước khung thành thủ môn Tom Heaton.
Từ lúc trận đấu chưa bắt đầu, đã không khó để hình dung về thế trận sẽ diễn biến ra sao. Man United miệt mài tấn công và Burnley tử thủ với mục tiêu kiếm được 1 điểm khi ra về. Nhiều người vẫn thường nói, cầm hòa đội bóng lớn không khác gì một chiến thắng.
Nhưng những đội như Burnley thì chuyện hòa tại Old Trafford, Etihad hay Emirates cũng đâu có gì khác như khi đá trên sân của Boro, Hull, Sunderland. Điều mà họ quan tâm nhất cũng chẳng phải sự quả cảm hay vẻ vang, mà đó là điểm số kìa. Thế nên, Jose Mourinho mới từng đúc kết rằng, thắng cách biệt 1 bàn hay 10 bàn đi nữa thì vẫn là 3 điểm thôi.
Điều đó cũng là nguyên do những đội bóng của Mourinho, dù là Inter Milan hét ra lửa tại Serie A hay Real Madrid lấy tấn công làm lẽ sống cũng đều thực dụng, đặt an toàn lên trên hết. Sự thực dụng đến tàn nhẫn cũng là nguyên nhân khiến các đối thủ khi gặp đội dưới quyền Mourinho đều e dè và sợ hãi, vì biết phải thủ thật chắc suốt cả trận, chứ nếu thủng lưới là coi như cầm chắc phần thua.
Chưa cần đá đã cảm nhận mình sẽ thua. Trong binh pháp đó gọi là chưa cần đánh đã làm kẻ địch run sợ. Đó là cảnh giới cao nhất của tướng cầm quân ra trận.
2. Lại nhớ cách đây chừng 7, 8 mùa giải, cánh phóng viên từng chất vấn một vị chiến lược gia tại Premier League tại sao cất những cầu thủ tốt nhất trên ghế dự bị khi đối đầu với Man United. Ông chỉ thản nhiên đáp lại: "Đá với Man United thì kiểu gì mà chả thua nên phí sức làm gì, tôi còn phải giữ quân để đá với những đội khác".
Đến Watford giờ đây cũng sẵn sàng "giỡn mặt" Quỷ đỏ.
Câu nói đó suýt khiến vị chiến lược gia kia nhận án phạt từ FA. Nhưng khi đó, đám phóng viên chỉ biết cứng họng vì ngẫm ra mới thấy ông nói đúng thật. Khi đó, Man United còn được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson.
Rất nhiều người từng thắc mắc dưới thời Sir Alex, nhiều trận Man United chơi cực tệ nhưng họ vẫn thắng, thậm chí nhiều trận thắng to. Nhưng đến người cầm quân đã xác định tư tưởng sẽ thua thì đâu phải tốn mấy sức, Quỷ đỏ vẫn nhẹ nhàng bỏ túi 3 điểm. Man United là Vua của Premier League cũng vì lẽ đó. Sát khí kinh người cũng là điểm chung giữa Sir Alex và Mourinho.
Nhưng sau khi Sir Alex thoái lui, Quỷ đỏ đã đánh mất đi vũ khí tối thượng đó, dù chiếc ghế nóng đã được thay thế bởi chính Mourinho. Không còn khí thế áp đảo đối thủ, Man United thậm chí còn chẳng hù dọa được những đội nhược tiểu. Thế nên mới có chuyện, những đội yếu khi gặp Man United, dù trên sân nhà hay sân khách đều cực kỳ tự tin. Còn những đội mạnh thì sẵn sàng đánh tất tay, quyết giành luôn một trận thắng.
Ở Istanbul, Fenerbahce không đùa được đâu, Quỷ đỏ ạ!
Cố Tổng thống Mỹ Benjamin Franklin, người được in hình trên tờ 100 USD có câu danh ngôn bất hủ: "Một đồng dành dụm là một đồng kiếm được". Vào tình cảnh lúc này, khi thế và lực đều yếu, người Man United nên nhớ tới điều đó.
Cuộc hành quân đến Istanbul đêm nay để tiếp Fenerbahce - đội bóng mà Man United từng "giã" cho đến 4-1 tại Old Trafford mới đây tưởng chừng là chỗ để Mourinho "gỡ gạc", nhưng thực tế sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhất là với sự hoang mang đang được đẩy lên cao độ trong chính nội bộ Quỷ đỏ.
Chọn đi Mourinho, 1 điểm thực tế hay 3 điểm ảo tưởng?