Cho quân sĩ đọc nhiều luận văn tiến sĩ ở Việt Nam, Tào Tháo đại bại như thế nào?

Việt Hoàng |

Đạo quân tiên phong có hàng vạn người, tất cả đều là tiến sĩ, mỗi người cầm trong tay bản luận văn nặng hàng trăm cân ai cũng ra sức quăng ào ào vào trại lính quân Tào.

Hồi thứ 6:

Phóng hỏa thủy trại, Chu Du đốt luận văn tiến sĩ

Chẹt đường tháo chạy, Khổng Minh dùng kế đả A Man

Lại nói về Tào Tháo sau khi bị Khổng Minh lập mưu phá thủy trại thì nổi trận lôi đình giết hại không biết bao nhiêu quân sĩ.

Mạnh Đức lệnh cho quân sĩ gia cố thủy trại, ban lệnh hễ ai còn cạy gạch ném lung tung thì chém. Thủy trại sau vài tuần lại vững như thành đồng khiến Chu Du như ngồi trên đống lửa.

Du lại cho vời Gia Cát vào trướng. Khổng Minh thi lễ rồi nói: "Muốn phá thủy trại, chỉ có một kế ấy là dùng hỏa công. Nhưng muốn thành việc lớn không thể thiếu đạo quân đặc biệt".

Nói xong, Khổng Minh ghé tai Chu Du thì thầm to nhỏ. Chu Du nghe xong thì vội quỳ mọp xuống lạy tạ mà rằng: "Ngọa Long đích thực người trời, ta đã cố tình không nói mà ngài biết rõ bụng ta. Đạo quân này ta đã luyện bao năm, nay đến lúc dùng rồi".

Khổng Minh nâng Công Cẩn đứng dậy rồi quay trở về lập đàn cầu gió đông để Chu Công Cẩn định giờ phá thủy trại quân Tào.

Đêm hôm sau, Chu Du tập hợp hàng chục vạn binh mã rồi dùng đạo quân đặc biệt lĩnh ấn tiên phong. Đạo quân này trùng trùng lớp lớp đông tựa sao sa.

Ra trận nhưng ai nấy quần là áo lượt, tướng mạo đều bạch diện thư sinh khiến các tướng của Chu Du băn khoăn, nghi ngại.

Chu Công Cẩn úy lạo: "Các người theo ta đánh trận đã lâu, chuyến này là lúc lập đại công, ai nấy phải ra sức mà đánh, chớ lo ngại việc điều binh của Công Cẩn ta đây. Các người cứ theo sau đạo quân tiên phong ta đã định. Việc lớn tất thành".

Cắt đặt mọi việc xong Chu Công Cẩn lên đài quan sát để đợi gió đông.

Khi vừa thấy ngọn lau lay động, mặt nước lao xao, Chu Công Cẩn thét lên vang vọng: "Mạnh Đức ngươi khinh ta quá, Xích Bích là đất Đông Ngô, hôm nay chốn này là mồ chôn ngươi đó".

Chu Du dứt lời thì bắn hỏa tiễn làm hiệu, hàng chục cánh quân ào ạt tiến về thủy trại Tào Tháo.

Đạo quân tiên phong có hàng vạn người, tất cả đều là tiến sĩ, mỗi người cầm trong tay bản luận văn nặng hàng trăm cân ai cũng ra sức quăng ào ào vào trại lính quân Tào.

Ngay từ loạt luận văn đầu tiên thủy trại quân Tào rối loạn, tướng sĩ đầu rơi máu chảy kêu khóc như ri, muốn chạy cũng không biết lối nào mà lần vì đống luận văn chất cao như núi.

Chu Du lại phất cờ ra lệnh cho đội hỏa tiễn phía sau bắn tên lửa vào đống luận văn. Luận văn gặp lửa tức thì bốc cháy ngút trời không cách gì ngăn được.

Tào Tháo đang nằm trong trướng thấy sức nóng hầm hập, nóng đến độ rụng cả râu bèn vội vã nhảy lên ngựa chạy thục mạng.

Theo sau Tháo là Điển Vi và Hạ Hầu Đôn. Tháo ngửa mặt lên trời khóc không thành tiếng.

Bấy giờ đã là canh ba, Tháo cứ cắt rừng mà chạy không biết trời đâu đất đâu. Điển Vi chạy phía sau hổn hển nói vọng lên: "Đạo quân tiến sĩ của Chu Du quả là khiếp đảm, ta bị quăng một quyển luận văn vào mặt ngất đi cả canh giờ.

Nếu không phải là người có sức khỏe vô biên thì giờ đã phải nhờ Hoa Đà chụp cắt lớp rồi". Hạ Hầu Đôn đưa tay trỏ vào mắt rồi bảo: "Như tướng quân còn may, ta chạy chậm bị một viên tiến sĩ cầm luận văn quật vù vù, làm mất cả con ngươi, mù dở rồi, khổ lắm thay".

Tào Tháo vừa khóc vừa cười rồi an ủi hai viên đại tướng: "Thôi, chạy được là may, nhiều quân sĩ của ta bị bắt cả cũng là do mải đọc tiêu đề luận văn, đọc xong cười quặn ruột, chạy không được, đáng thương, đáng thương lắm".

Lại nói về Khổng Minh sau khi cầu được gió đông bèn lập tức xuôi thuyền về đất Thục. Khổng Minh bàn với Lưu Bị phải lệnh cho Vân Trường ém sẵn để bắt bằng được Mạnh Đức.

Khổng Minh vừa cử Vân Trường đi được mấy canh giờ thì có thám mã báo về: "Tào Tháo được Hạ Hầu Đôn và Điển Vi hộ tống, hai viên đại tướng này sức địch muôn người nên không ai dám bắt".

Khổng Minh bèn viết mấy chữ đưa cho tên thám mã rồi bảo: "Như thế, như thế".

Lúc này Tào Tháo đã chạy đến đất Giang Bắc, thấy không ai dám đuổi theo thì cười lớn rồi nói rằng: "Mưu của Công Cẩn, Khổng Minh vẫn là trò trẻ. Nếu đặt phục binh ở đây có phải ta chịu trói rồi không".

Tào Tháo vừa dứt lời thì tên thám mã của Khổng Minh đuổi phía sau bất đồ hô lớn: "Trộm chó, trộm chó, cẩu tặc, cẩu tặc bớ làng nước ôi".

Tên thám mã hét xong thì khắp làng trên xóm dưới đèn đuốc sáng rực trời, hàng ngàn người xông ra, người gạch, người đá, người đòn càn, kẻ đòn gánh cứ nhè Hạ Hầu Đôn, Điển Vi, Tào Tháo mà phang túi bụi.

xChỉ trong chốc lát, Tháo, Vi, Đôn đã bị bắt trói, ai nấy thương tích đầy mình, kêu không thành tiếng.

Lúc này Quan Vân Trường mới đuổi tới nơi, Tào Tháo nhìn Vân Trường rồi rớt nước mắt nói rằng: "Ta với tướng quân không có duyên nhưng còn nợ. Ngày xưa ta đối đãi với Vân Trường thế nào hẳn ngài còn nhớ".

Vân Trường băn khoăn còn chưa biết xử trí ra sao.

Muốn biết Vân Trường có tha tính mạng cho Tào Tháo hay không, xem hồi sau sẽ rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại