Gia đình chị gái tôi khó khăn lắm. Đứa con thứ hai của chị ấy bị câm điếc bẩm sinh. Anh chị đã tốn rất nhiều tiền để chạy chữa cho con nhưng vẫn không tốt lên.
Chị gái tôi sức khỏe yếu không đi làm công ty được, ở nhà lo cơm nước cho 3 bố con. Anh rể là trụ cột chính trong gia đình. Ngoài giờ hành chính, anh rể còn làm nhiều việc để kiếm thêm tiền. Anh làm suốt ngày này qua ngày khác, hiếm có ngày nghỉ.
Tuần trước, chị gái đến nhà tôi và than thở chuyện anh rể bị ho kéo dài cả tháng nay. Chị lo anh bị ung thư phổi nên muốn đưa anh đi khám nhưng trong nhà không có tiền.
Vợ chồng tôi mới cưới nhau, kinh tế cũng chẳng có, chỉ có 2 cây vàng cưới, tôi đưa chị cầm tạm để chữa bệnh cho anh rể. Lúc chị gái ra về thì chạm mặt với chồng tôi. Chồng hỏi chị ấy đến làm gì. Tôi đã thành thật kể về tình hình sức khỏe của anh rể và nói là đã cho chị vay vàng cưới để đưa anh ấy đi chữa bệnh.
Chồng tôi rất tức giận quát tháo tôi rằng gia đình chị ấy đến ăn chẳng đủ ăn, cho vay vàng đến bao giờ mới lấy lại được. Thấy hoàn cảnh chị gái khó khăn, tôi không thể đứng ngoài cuộc được. Tôi bị chồng mắng mỏ rất nhiều và yêu cầu đòi lại số vàng đó. Nhưng tôi đứng im chịu trận, không cãi một lời nào, chỉ mong anh bớt giận.
Lúc mẹ chồng đi tập thể dục về, chồng tôi kể hết chuyện tôi tự tiện mang vàng cho chị gái vay. Cứ tưởng mẹ chồng sẽ đứng về phe con trai và chì chiết con dâu, nào ngờ bà lại trách anh ấy nghĩ hẹp.
Mẹ chồng hỏi ngược lại: "Nếu chị gái con rơi vào trường hợp khó khăn túng quẫn, con có tiền, có cứu chị ấy không?". Chồng tôi cứng họng không trả lời được, mẹ chồng lại nói tiếp. Mẹ bảo ai chẳng có lúc khó khăn, khi đó họ mới cần đến sự giúp đỡ. Là chị em ruột thịt mà không giúp nhau thì sau này sao dám nhìn mặt nhau.
Thật không ngờ mẹ chồng tôi lại là người hiểu chuyện thế. Nếu không có mẹ nói đỡ lời, tôi không biết sẽ bị chồng đay nghiến đến khi nào nữa.