Chiến trường K: Trận đánh của máu và nước mắt - Cướp xác tử sỹ, đưa anh em về đất Mẹ

Lê Tài - Nguyên Đại đội phó C7, D2, E866, F31, Quân đoàn 3 |

Cuối tháng 9 /1978, đoàn cán bộ của Sư đoàn 31 đi trinh sát, bị Khmer Đỏ phục kích, một số hy sinh không lấy được thi hài. Địch tăng lực lượng ngăn không cho ta lấy xác đồng đội.

Bị phục kích, địch ngăn không cho ta lấy xác đồng đội

Cuối tháng 9/1978, đoàn cán bộ của Sư đoàn 31 đi trinh sát trên Chiến trường K, bị Khmer Đỏ phục kích ở phía Đông chân cao điểm 112, một số hy sinh không lấy được thi hài. Sau đó địch tăng lực lượng cỡ một tiểu đoàn chốt trên điểm cao và xung quanh vị trí anh em hy sinh, ngăn chặn không cho ta lấy xác đồng đội.

Tiểu đoàn 2 chúng tôi (E866, F31) tham gia chiến dịch A78 trên Chiến trường K. Trong gần nửa tháng liên tiếp đánh chiếm phum Track và các điểm cao 159, 119, 94… nên quân số hao hụt nhiều, mỗi trung đội bộ binh chỉ còn 12 đến 13 tay súng. Tiểu đoàn vừa rút về phum Khan Đa nghỉ ngơi củng cố thì được lệnh đánh chiếm điểm cao 112.

Chiến trường K: Trận đánh của máu và nước mắt - Cướp xác tử sỹ, đưa anh em về đất Mẹ - Ảnh 1.

Tác giả Lê Tài - Nguyên C Đại đội phó C7, D2, E866, Sư đoàn 31, Quân đoàn 3 trong Chiến tranh Biên giới Tây Nam.

Chi viện cho chúng tôi trận này có 2 khẩu cao xạ 37mm của sư đoàn hạ nòng bắn thẳng, 2 khẩu cối 120mm của trung đoàn đặt trên đỉnh cao điểm 105 Nam. Từ đó theo hướng Đông Bắc bắn sang cao điểm 112 chỉ khoảng trên 1.000 mét.

Chập tối ngày 4/10/1978, tiểu đoàn thành một hàng dọc theo trinh sát luồn rừng. Xuống hết dốc điểm cao 105 Nam, trời mưa tầm tã. Trời như đang vét những giọt nước cuối mùa đổ xuống trần gian cho hết.

Lính choàng nilon vướng víu, im lặng nắm dây ba lô nhau lần mò, nhích dần trong rừng rậm mặc ướt, mặc vắt. Đơn vị đi luồn, vòng vèo tránh các điểm chốt của địch.

Quãng 4 giờ sáng chúng tôi đến được vị trí tạm dừng phía sau điểm cao 112. Đội hình tạm nghỉ, trừ những người gác, cả đơn vị trùm nilon ngủ ngồi.

Mờ sáng ngày 5/10/1978, trời bớt mưa. Các đại đội tiếp cận từ ba hướng vào phía sau chốt địch, nơi chúng phòng ngự sơ hở nhất. Đại đội 6 đánh mũi chủ yếu từ hướng tây sang đông. Đại đội 7 chúng tôi đánh từ hướng tây bắc xuống đông nam. Mũi khác do đại đội 5 đảm nhiệm đánh từ hướng tây nam lên đông bắc.

Chiến trường K: Trận đánh của máu và nước mắt - Cướp xác tử sỹ, đưa anh em về đất Mẹ - Ảnh 2.

Bộ đội ta huấn luyện chiến đấu.

Từ chỗ tạm dừng, chúng tôi đi lên đoạn dốc thoải độ vài chục mét rồi bò lên tiếp cận trận địa địch ở đông điểm cao, nơi rừng chuối và cao su non bao phủ. Đại đội phó Lập đi với trung đội 8.

Anh Minh đại đội trưởng và anh Trường chính trị viên đi cùng trung đội 9. Theo hai anh là Ninh thông tin vô tuyến mang PRC25 và 2 thông tin hữu tuyến cõng mấy cuộn dây to bự, vừa bò vừa rải.

Tôi chỉ huy trung đội 7 gồm 13 người, nằm thành hàng dọc bên trái trung đội 9. Trước mặt là bờ bụi dày che khuất, tôi cố ép mình sát đất nhưng người cứ như có kiến bò, mồ hôi vã ra, mặc dù trời vẫn mưa rả rích. Thời gian chờ nổ súng dài dằng dặc

Trận đánh của máu và nước mắt

Khoảng 7 giờ sáng, lính trung đội 9 gây tiếng động. Địch nghi ngờ bắn ra mấy quả đạn chống tăng M72 của Mỹ. Tiếng đạn bay "x..ùy, x..ùy" vọt qua sau lưng đội hình nhưng không nổ. Chúng ném tiếp một quả lựu đạn chày làm bị thương một người. Tuy vậy chúng tôi vẫn giữ được bí mật.

Khi lựu đạn địch nổ thì cũng vừa lúc pháo 105mm của sư đoàn từ phum Khan Đa bắt dầu bắn lên đỉnh và đông đông bắc cao điểm. Tiếp theo cối 120mm, DK 75mm của trung đoàn và 2 khẩu pháo phòng không 37mm đặt trên điểm cao 105 Nam hạ nòng giã sang chốt địch.

Chiến trường K: Trận đánh của máu và nước mắt - Cướp xác tử sỹ, đưa anh em về đất Mẹ - Ảnh 3.

Bộ đội ta huấn luyện chiến đấu.

Lần đầu nghe đạn 37 trúng cây, nổ từng loạt từng loạt giống như ĐKZ bắn liên thanh, tôi váng cả óc. Khói đen bốc lên mịt mù cả một vùng, không gian đặc quánh tiếng nổ, chắc bọn địch đứa nào sống sót hồn vía cũng lên trời.

Pháo cấp trên bắn độ 30 phút thì ngừng, lúc này cối 82 của D và cối 60 của đại đội ở phía sau bắt đầu "cạch... cạch" rót vào chốt địch. Đạn nổ gần, mảnh bay vèo vèo rơi cả vào đội hình. Tranh thủ lúc địch chúi hầm, chúng tôi bò dần lên.

Cối ngừng, lệnh xung phong. Cả trung đội bật dậy. Vượt qua những bụi cây lúp xúp, chúng tôi bất ngờ gặp bãi cây xấu hổ (trinh nữ) dày đặc bùng nhùng cao quá đầu. Đây quả là một loại hàng rào đặc biệt mà giáo trình huấn luyện chưa bao giờ nhắc tới. Tiếng súng bộ binh đã nổ rền, nhìn trái, phải đều thấy cây xấu hổ, không thể lui lại tìm đường khác.

Tôi vượt lên trước, cầm ngang khẩu AK, dùng cả báng và mũi súng khua như múa trường côn để đập cây dọn đường. Thành trung đội phó và ba tiểu đội trưởng mang AK bắt chước, dàn ngang ra sức đè cây mở lối.

Mặc cho gai cào hết cả tay chân mặt mũi, chúng tôi lấy hết sức dùng súng khua đập, chân giơ cao nhảy chồm chồm như bơi trong đám gai để tiến, tạo nên mấy vệt đường. Các chiến sỹ hỏa lực lặc lè theo sau. May là bãi xấu hổ chỉ rộng vài chục mét nên chúng tôi nhanh chóng vượt qua.

Thoát bãi xấu hổ, chúng tôi gặp mấy căn hầm. Một xác địch mặc quân phục nhuốm màu đỏ đất đứng trong hố bắn, cổ ngoẹo lên thành hầm. Để chắc ăn tôi hô anh em tống vào mỗi hầm một quả lựu đạn rồi tiếp tục tiến.

Xông lên khu vực rừng cây cao su, chúng tôi phát hiện thằng địch đang bắn trung liên về hai trung đội bạn. Cả ba khẩu chống tăng đều bắn. Xác địch tung lên. Hiển tiểu đội trưởng chạy tới thu chiến lợi phẩm nhưng súng đã nát, đành vứt vào bụi, tính quay lại lấy sau.

Mũi trung đội 9 do Minh Đức làm trung đội trưởng xung phong. Chiến sỹ Tài trúng đạn hy sinh. Một hầm có mấy thằng địch ngoan cố chống trả, bị lính ta ném lựu đạn đánh đáo trúng cửa tiêu diệt. Quân ta tiến lên. Minh Đức dừng lại thu súng chiến lợi phẩm, bị mảnh đạn vào đầu gục xuống.

Mũi trung đội 8 bị địch ngăn chặn không lên được. Liên lạc Thế chạy đến nói trung đội tôi đánh ép sang đó. Vượt đến rừng chuối, thấy một thằng địch mang máy thông tin đang chạy nhấp nhô, cả trung đội đồng loạt bắn nhưng không trúng. Nó chạy mất tiêu.

Chúng tôi tiến gần đến đỉnh, địch trên đó sau khi bị đánh bất ngờ đã xác định được hướng bị tiến công, co cụm lại chống cự điên cuồng. Đạn chúng vãi xuống cắm phầm phập vào cây, cày tung đất khiến quân ta chững cả lại.

Cối tiểu đoàn tiếp tục giã dồn dập lên đỉnh. Mấy phút sau súng địch thưa bớt. Xung quanh vang tiếng thúc giục nhau "Lên đi… lên đi!" .

Đang quỳ sau ụ mối bắn, tự nhiên người tôi bi nhúi về trước ẹp xuống, lưng và mông như bị ai đó ném đá vào. Đưa tay sờ thấy máu.

Chiến trường K: Trận đánh của máu và nước mắt - Cướp xác tử sỹ, đưa anh em về đất Mẹ - Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

Tôi tự băng nhưng loay hoay mãi không được liền hô: "Tao bị rồi!". Thành bò lại băng. Hai vết thương chảy máu nhiều Thành phải dùng hết 4 cuộn băng của tôi và hắn. Băng xong Thành hét Sang cõng tôi ra. Thử co duỗi chân, tôi bảo Thàn: "Tao đi được không cần cõng đâu. Mày chỉ huy anh em đánh tiếp. Mặc tao".

Bên hướng đại đội 6, tiểu đoàn tung bộ phận dự bị của đại đội 5 vào đánh tiếp. Tiểu đội trưởng Âu đang xung phong, bị một tên địch núp trong bụi chuối phía sau cách khoảng 5m bắn M79. Viên đạn trúng vai, văng ra không nổ, chỉ làm Âu chúi về trước. Tên địch bị bắn chết. Âu vẫn cùng đồng đội chiến đấu tiếp, đến khi vai sưng to như quả bưởi mới chịu về.

Mặc đạn nổ đâu đó, tôi gắng gượng vừa bò vừa chống súng lê về. Theo một lối có dấu máu nhiều, tôi về đúng luôn phẫu tiểu đoàn. Thả súng vào đống súng của số bị thương về trước, tôi nằm vật ra bên cạnh Minh Đức, lúc này cũng đang nằm lịm cùng mấy người khác.

Tiếng súng trên đỉnh điểm cao 112 nổ dồn dập thêm vài chục phút nữa rồi thưa dần. Ta hoàn toàn làm chủ trận địa cao điểm 112. Bọn địch còn lại đang giữ khu vực các thi hài tử sỹ của ta phải bỏ chạy.

Công binh trung đoàn vào dò mìn, tìm kiếm đầy đủ từng người để đưa các anh em từ Chiến trường K về với đất Mẹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại