Hành trình truy quét bị địch phát hiện
Ngày 15/02/1979, C3, D7, E429, Sư đoàn 302 chúng tôi trên chiến trường K nhận nhiệm vụ đi truy quét quân Polpot ở hướng tây tỉnh Kampong Thom. Toàn đại đội có hơn ba chục tay súng, hỏa lực trợ chiến có khẩu cối 60mm bắn ứng dụng, thêm một khẩu đại liên M30 của Mỹ.
Lực lượng tăng cường có hai du kích Cách mạng Campuchia, hai trinh sát tiểu đoàn làm nhiệm vụ dẫn đường, nắm tình hình địch.
Tác giả Nguyễn Huy Phú - Nguyên chiến sỹ C3, D7, E429, F302, Mặt trận 479 tham gia Chiến tranh Biên giới Tây Nam.
Tôi là thằng thấp bé nhẹ cân nhất đại đội, hành quân sức yếu toàn bị tụt lại đằng sau. Hôm nay người đang ngây ngấy sốt, tôi vẫn cố gắng bám sát đội hình.
Đơn vị mải miết luồn sâu qua rừng. Bất chợt, một đàn chim te te bay vụt hoảng loạn trên đỉnh các ngọn cây phía trước. Chúng kêu nhao nhác :"Te hoắc…! Te hoắc…!".
Có động! Tất cả im lặng căng thẳng, theo hiệu lệnh tiến hành triển khai đội hình, lợi dụng địa hình địa vật tự nhiên sẵn có sẵn sàng chiến đấu.
Roạt roạt... thịch thịch...! Một đàn trâu, bò nhà khoảng chục con lên cơn động cỡn đuổi nhau ầm ầm. Hàng tạ thịt tươi rói đang chạy qua trước mặt. Tiên sư chúng mày làm ông giật cả mình! Tôi nghĩ thầm.
Tín hiệu có người ở đã xuất hiện. Lát sau, quả nhiên trinh sát báo có địch trong phum phía trước. Liên lạc đại đội vận động đến các mũi truyền lệnh bố trí lực lượng, phương án tác chiến. Chúng tôi bí mật triển khai tiếp cận địch.
Đã thấy rõ những chiếc nhà sàn. Xa xa, thấy mấy thằng lính Polpot vội vã đang khiêng vác gì đó. Thêm mấy thằng lom khom chạy đi chạy lại giữa những gốc cây cao su to... Chúng có thể đã phát hiện chúng tôi đang tiếp cận.
Ảnh minh họa.
Hàng loạt những tiếng nổ lớn ùng... oàng… oành ... dội lên! Toàn đại đội đã nổ súng. Tiếng đại liên chói tai bắn chéo cánh sẻ, tiếng trung liên đanh gọn, tiếng nổ đầu nòng và tiếng chạm nổ của đạn B41 gần như cùng một lúc. Khói bay mù mịt!
Tôi trấn tĩnh lại sau vài giây, nổ vài loạt đạn AK về phía những bóng đen đang vội vã chạy ra bìa rừng... Ngoảnh mặt nhìn sang, thấy đồng đội vừa quan sát địch vừa thao tác lắp quả B41 tiếp theo.
Tiếng đề pa cối 60 ly của đồng chí Oay người Tân Lạc Hòa Bình bắn ứng dụng đã cấp tập nổ ùng oàng phía xa... Những tiếng nổ lớn liên tiếp trùm nhau. Mùi thuốc súng, thuốc pháo nồng hắc và ngai ngái bao trùm khoảng không gian rộng lớn.
Địch bị bất ngờ và hoảng loạn. Vài thằng vứt cả đồ đạc chạy tháo thân. Người và gia súc chạy nhốn nháo. Tiếng bò rống, chó sủa inh ỏi. Một vài tên bị thương kêu la gọi nhau í ới...
Sau vài phút hoảng loạn bất ngờ, địch đã nổ súng kháng cự lại. Hàng loạt những viên đạn nhọn bay về phía chúng tôi.
Tiếng nổ chát chúa gấp gáp của những quả đạn B40 bắn tới, xen lẫn tiếng để pa và tiếng nổ đinh tai của đạn DKZ 75 từ phía rừng cao su bắn trực xạ tà âm vào đội hình đơn vị.
Xung phong…! Tiếng hô xung phong của đại đội trưởng Kiều Việt Đường gây phấn khích lớn. Chúng tôi thừa thắng xông lên chiếm lĩnh trận địa. Lúc này toàn bộ đội hình đơn vị đã chụm dần về mục tiêu.
Địch phản đòn quyết liệt, ta kiên cường giữ trận địa
Tôi vừa chạy vừa tranh thủ quét vài loạt AK điểm xạ ngắn về phía địch. Chạy tiến lên được chừng vài chục mét, tôi nghe tiếng "cóc... oành!" nổ phía sau. Chừng một phút, lại có tiếng đạn M79 nổ khá gần, một số cành cây nhỏ lá bay lả tả.
Không sao? Tiếp tục xung phong. Tôi chạy ngang vị trí anh Bình đại phó, anh Hiển trung đội trưởng người Hà Nam Ninh...
Bỗng "cóc.. rầm!" một tiếng nổ chói tai. Người tôi nhẹ bẫng khuỵu xuống, hai đầu gối đập vào đá bazan đau điếng. Tôi thở dốc, mệt lả, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi cảm giác thấy ướt và có dòng chảy ở dưới mí mắt trái. Bàn tay trái rất đau. Tôi giơ tay ngang mặt, thấy máu chảy nhiều và đau ở những ngón tay.
Các chiến sĩ khẩu đội cối 60mm thực hành bài tập “Bài 2- Bắn mục tiêu ban ngày”.
Tôi hô lên: "Tôi bị thương rồi!". Nhìn sang phải, thấy anh Bình đang lấy hai tay ôm đùi để ga rô cầm máu. Anh bảo: "Tao cũng bị vào đùi rồi...!".
Anh Hiển cũng bị vài vết đang kêu toáng. Thằng Thành đồng hương tôi ở xa hơn một chút cũng bị vài mảnh nhỏ vào lưng và đầu. Quả đạn M79 nổ đã làm bị thương 4 người. Tôi là người bị nặng nhất, dính tới gần chục mảnh.
Chỉ huy triển khai gấp băng bó sơ cứu thương binh. Y tá Hòa chạy tới cầm máu, thêm hai trinh sát tiểu đoàn Lợi và Hải lính Hà Nội đến, dìu thương binh về nơi tập kết.
Đồng đội lom khom chạy tới bên tôi, loay hoay tháo bao xe đạn trước ngực, dìu tôi đứng dậy. Tôi nhìn xuống phía dưới bụng, máu chảy rất nhiều và đau quá trời đất. Anh em khiêng tôi xuống một ô đất trũng, đặt tôi nằm, băng bó vết thương bụng và những vết còn lại.
Quân địch chạy dạt ra ngoài bìa rừng và đã đoán được, lực lượng của ta ít người. Chúng ổn định đội hình mở vài đợt tấn công vào phum nhằm chiếm lại phum Kh’ Tuol. Đại đội tôi lợi dụng công sự hầm hào của địch, chiến đấu quyết liệt, quyết tâm giữ vững trận địa trước khi trời tối.
Đau yếu đói mệt tôi lả đi. Bỗng tôi giật mình vì tiếng quả đạn DKZ 75 của địch nổ rất gần. Trời tối đen như mực. Tôi nằm rên nhẹ, nghĩ miên man.
Hôm nay mà ko có cái bao xe đạn che trước bụng và một phần ngực có lẽ mình đã tử trận. Trong đêm tối, bỗng có rất nhiều tiếng la to đồng thanh vang lên: "Trô... Trô... Trô…!" cùng với hàng loạt tiếng đạn nhọn và lựu đạn nổ.
Những tên lính Polpot
Lợi dụng lúc đêm tối, địch tấn công vào phum nhưng đã bị đánh trả quyết liệt, bật lui ra ngoài. Chúng liên tục nã đạn DKZ vào trong nghi binh, một mặt đưa một tổ vòng phía sau đánh tập hậu. Tổ cảnh giới phía sau phát hiện đánh chặn quyết liệt, chúng quay đầu tháo chạy.
Chẳng hiểu bây giờ là mấy giờ đêm, trời khuya chằng chịt những ngôi sao. Tôi giơ cánh tay đo ước lượng, sao Mai mới nhô hơn một gang tay. Chắc giờ này chừng hơn 3 giờ sáng.
Tôi bừng tỉnh, khi mở mắt ra ánh nắng đã chói vào mặt. Toàn thân đau nhức, đêm qua lại sốt nhiều. Tôi khát nước quá! Vết thương ở bụng máu chảy bên trong, bị phù nề và bí đại tiểu tiện. Bụng tôi trướng lên như đàn bà chửa.
Y tá tiêm vội cho mũi giảm đau nhưng chẳng ăn thua gì. Thêm vài hớp nước nhỏ, vài thìa cháo loãng. Toàn thân tôi ngứa ngáy khó chịu do kiến lửa, kiến vống thấy mùi máu bu vào người đốt. Đồng đội lựa đưa tôi vào trong hầm kèo công sự cũ của địch.
Tôi ứa nước mắt, thầm cảm ơn đồng đội đã giữ vững được trận địa đêm qua, để sáng nay anh em mình còn được nhìn thấy nhau. Tôi nằm dần thiếp đi…
Xa xa vang lại đì đọp tiếng đạn nhọn, tiếng ùng oàng của pháo cối như tiếng sấm khi trời sắp có mưa giông. Chắc tiểu đoàn đã đụng địch ở gần đây và chúng tôi sẽ có quân tiếp viện. Tôi lơ mơ nghe tiếng lẹt xẹt máy thông tin 2w cùng với những lời thoại của cán bộ đại đội.
Cấp trên ghi nhận đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chiến trường K. Toàn đại đội ổn định tình hình, tiếp tục phòng ngự, chờ bổ sung lực lượng, tổ chức cứu chữa và chăm sóc thương binh.
Nghe tin tiểu đoàn đã cơ động chi viện gần tới nơi, anh em mừng vui ra mặt.