Chiến trường K: Bữa ăn đặc biệt giữa khói lửa những trận đánh khốc liệt - Ngon tuyệt hảo!

Nguyễn Vũ Điền - Nguyên lính tình nguyện VN ở Campuchia, Giảng viên Trường SQ TTG |

Chợt nghe thấy tiếng "cắc kè... cắc kè..." ngay bên cạnh. Tất cả nhớn nhác nhìn nhau. Thế là quẳng bát! "Hải lé" soi xuống hốc rỗng ở thân cây, rồi kêu lên hốt hoảng...

Chiến trường K, dễ đến cả tháng trời, đơn vị chúng tôi cứ lang thang trong rừng, hết tăng cường cho Quân đoàn 4 truy quét tại Oudong, Am Leng, lại lên Cao Melai hỗ trợ Trung đoàn 4.

Vừa về cứ được mấy ngày lại phải kéo nhau xuống Kampong Thom... Chiến dịch truy quét kéo dài khiến bộ đội vô cùng mệt mỏi. Hầu như ngày nào cũng nổ súng, ngày nào cũng đánh nhau. Thỉnh thoảng lại có vài chiếc võng được cáng ngược chiều với hướng tiến của bộ đội.

Chiến trường K: Bữa ăn đặc biệt giữa khói lửa những trận đánh khốc liệt - Ngon tuyệt hảo! - Ảnh 1.

Tác giả Nguyễn Vũ Điền - Nhập ngũ năm 1978 khi đang học tại trường ĐHTH, Hà Nội. Nguyên chiến sĩ D6, E174, Sư đoàn 5, Mặt trận 479; nguyên giáo viên Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp; nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sơn La.

Hầu hết những cuộc truy quét đều là đi bộ, không có đường ô tô nên công tác bảo đảm hậu cần của Trung đoàn cho các đơn vị cũng hết sức nan giải. Cấp trên chỉ cung cấp được gạo và bột canh, còn các thứ khác bộ đội phải tự túc.

Hành quân suốt ngày mà đến bữa ăn, nhìn thấy nồi cơm độn đầy bo bo, ăn với bột canh, nên không thể nuốt nổi. Bữa nào kiếm được mấy con cá, chỉ cần thêm mấy quả xoài xanh bỏ vào nấu nồi canh chua là coi như ăn tết rồi.

Có lần, đóng quân ngay cạnh một con suối, nghe tiếng cá quẫy toong toóc ngay dưới chân mà chẳng có cách gì để bắt. Khu vực này rất gần địch, nên cũng không dám ném mìn để kiếm cá.

Đến bữa ăn, sang nhà bếp lấy cơm về, nhìn những hạt bo bo đỏ quạch trong cái nồi quân dụng, bên trên có mấy con cá khô đã mục mà ngán ngẩm nhưng vẫn phải ăn, bởi biết ăn gì.

Đang dở bữa cơm thì nghe thấy tiếng "cắc kè... cắc kè..." ngay bên cạnh. Tất cả nhớn nhác nhìn nhau, rồi lại dỏng tai lên nghe tiếp. Lại tiếp "cắc kè... cắc kè..." tương tự. Lần này thì rõ rồi, tiếng tắc kè kêu ngay trong lòng một cây to, cụt ngọn cạnh bờ suối.

Thế là tất cả quẳng bát. Đoạn cây cụt chỉ cao khoảng hơn hai mét nên Hải lé trèo phắt lên. Hắn cầm đèn pin soi xuống hốc rỗng ở thân cây, rồi kêu lên hốt hoảng:

- Ôi giời ơi, nhiều lắm, toàn tắc kè hoa thôi, làm thế nào bây giờ?

Chiến trường K: Bữa ăn đặc biệt giữa khói lửa những trận đánh khốc liệt - Ngon tuyệt hảo! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Chúng tôi tìm được mấy cái que đưa cho Hải. Nhưng cứ chọc góc này bọn tắc kè lại dạt sang góc kia chứ chúng nhất định không chịu chạy lên để bắt.

Cuối cùng, cả bọn mới nghĩ ra một kế: đổ nước vào thân cây để buộc bọn tắc kè phải đầu hàng. Nước múc ở suối lên được đổ liên tục vào thân cây, ngập hết phần rỗng bên trong.

Và bọn tôi ngồi chờ. Một phút, rồi hai phút... khoảng năm phút sau thì bọn tắc kè lần lượt từ dưới thân cây bò ngược lên nộp mạng.

Tất cả có mười sáu con, con nào cũng to, thân đầy hoa màu xanh rêu rất đẹp.

Thế là sẵn có bếp lửa, chúng tôi xâu những con tắc kè vào đũa và đặt lên bếp. Con nào chín là bóc da, để lộ những miếng thịt trắng hồng như thịt gà, thơm phức, nóng hổi... Cả bọn xuýt xoa vì món ăn trời cho mà không dễ gì có được. Mấy bát bo bo vì thế cũng trôi tuột.

Chỉ tiếc là bữa đó không có rượu, chứ nếu có chắc sẽ phải bay veo đôi lít.

Chiến trường K: Bữa ăn đặc biệt giữa khói lửa những trận đánh khốc liệt - Ngon tuyệt hảo! - Ảnh 4.

Các đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường Campuchia.

Sau này, tôi được ăn rất nhiều món cao lương mĩ vị ở các nhà hàng sang trọng, nhưng tôi xin thề, chưa có món nào ngon hơn bữa ăn hôm ấy. Đó là bữa ngon nhất trong đời.

Bốn mươi năm rồi, tôi vẫn cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi của miếng thịt nóng hổi ngày ấy. Đúng là "miếng ngon nhớ lâu".

Nhớ mãi không quên được những kỷ niệm của những người lính tình nguyện Việt Nam trên Chiến trường K!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại