Các tàu chiến 265 tấn do Đức đóng với thủy thủ đoàn 30 thành viên và có thể chạy 41 dặm/giờ, mỗi chiếc được gắn một tháp pháo 76 mm mục đích kép - đối đất và đối không, một pháo 40 mm bắn nhanh và hai bệ phóng tên lửa đường ray đôi được trang bị tên lửa Harpoon do Mỹ chế tạo. Nhằm mục đích phòng không, tàu được bổ sung tên lửa phòng không vác vai SA-7.
Tuy nhiên, hai cuộc tấn công đầu tiên vào các giàn khoan chỉ thành công ở mức độ vừa phải. Trong Chiến dịch Kafka vào ngày 28/10, Paykan đảm nhận nhiệm vụ phòng không trong khi Joshan tập trung bắn phá al-Omayah và Gordouneh - pháo kích al-Bakr.
Mặc dù các tàu chiến của Iran đã né được tên lửa chống hạm của Iraq bắn ở tầm xa và bắn hạ 3 máy bay chiến đấu của Iraq, pháo của họ bắn các giàn khoan dầu đã quá nóng mà không thể ngừng hoạt động.
Một cuộc tấn công tiếp theo ba ngày sau (Chiến dịch Ashkan) cũng có kết quả tương tự - mặc dù bị hư hỏng, các bệ và giàn radar có giá trị tỏ ra quá kiên cường trước các khẩu pháo 3 inch của tàu.
Cuối tháng 11, pháo binh Iraq đã bắn phá bến dầu Abadan của Iran, làm giảm một nửa sản lượng nhiên liệu của Tehran. Bị ảnh hưởng bởi sự khó khăn về kinh tế, người Iran nhận ra rằng, Iraq thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công như vậy.
Chiến dịch “Ngọc trai”
Rút kinh nghiệm thành công của Iraq trong việc chống đỡ các lực lượng trên không và trên biển, Lục quân, Hải quân và Không quân Iran đã ấp ủ một kế hoạch đầy tham vọng hơn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn.
Trong Chiến dịch Morvarid (“Pearl” - “Ngọc trai”), họ không chỉ hy vọng loại bỏ các radar của Baghdad mà còn cả cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng của Iraq. Họ cũng hy vọng sẽ tiêu diệt Hải quân Iraq trong quá trình này.
Chiến dịch bắt đầu vào ngày 28/11 với cuộc tấn công nghi binh của các máy bay phản lực F-5 và F-4 của Iran vào căn cứ không quân Basra của Iraq trong khi Joshan và Paykan tiếp tục bắn phá hai sân bay.
Khi hai tàu tên lửa Osa II của Iraq nặng 235 tấn phóng tên lửa P-15 Termti tầm xa, các tàu Iran đã né tránh thành công trước khi điều động tàu bằng tên lửa Harpoon đáng tin cậy hơn của họ, tham chiến.
Các máy bay F-14 Tomcats có nhiệm vụ che chắn trên không cho các lực lượng tham gia chiến dịch; Nguồn: internet
Sau đó, vào rạng sáng ngày 29/11, máy bay trực thăng AH-1J Cobras, Bell 214 và CH-47C Chinook của Iran độ bộ xuống khu vực giàn khoan cùng với các pháo hạm AH-1J Sea Cobra.
Một máy bay tác chiến điện tử EC-130 bay trên đầu, gây nhiễu bất kỳ tín hiệu báo động nào. Trong khi các thủy thủ Sea Cobra được trang bị kính nhìn đêm bắn phá sàn tàu bằng pháo 20 mm, lính đặc nhiệm Iran đổ bộ từ trực thăng đã loại bỏ hầu hết quân phòng thủ Iraq trong một cuộc đọ súng ngắn.
Đặc nhiệm Iran sử dụng tên lửa vác vai bắn hai máy bay phản lực của Iraq, sau đó, triển khai một số lượng lớn chất nổ và mìn, biến cơ sở dầu mỏ và căn cứ radar cảnh báo sớm của Iraq thành biển lửa, trong khi chỉ bị thương vong 12 người.
Họ rút lui trên 6 thủy phi cơ. Vào thời điểm đó, các tàu tên lửa Osa của Hải quân Iraq và tàu phóng lôi P-6 dài 25 mét đã lao đến hiện trường, tìm cách trả thù cho việc phá hủy giàn khoan. Các tàu tên lửa của Iran thiếu đạn, đã cố gắng sử dụng các giàn khoan dầu bị đắm để che chắn trước hàng loạt tên lửa của Iraq.
Mọi thứ đã trở nên rối ren trong không trung khi các phi đội máy bay ném bom chiến đấu hai động cơ MiG-23BN và máy bay đánh chặn MiG-23MF lao vào các trận chiến cùng với trực thăng hải quân Super Frelon do Pháp chế tạo được trang bị tên lửa Exocet.
Paykan đã né được một số tên lửa trước khi nhận được một cú trời giáng bởi một tên lửa Termit nặng 5.700 pound phát nổ gần đó.
Tuy nhiên, khẩu pháo của nó đã hạ được một máy bay cường kích phản lực Su-22 hạng nặng đang lao vút trên đầu; sau đó, bắn tên lửa Harpoon cuối cùng của mình và đánh chìm một tàu khác của Iraq, nhưng bị trúng tên lửa do một trực thăng Iraq phóng.
Bộ tư lệnh Hải quân Iran từ chối yêu cầu rút lui từ các chỉ huy tàu, vì nhiệm vụ của họ là hạ gục Hải quân Iraq để Không quân Iran phát huy sức mạnh.
Máy bay phản lực F-4 Phantom xuất kích để giải cứu Paykan và nhanh chóng đánh chìm ba tàu phóng lôi P-6 bằng tên lửa Maverick. Cuối ngày hôm đó, một biệt đội hải quân Iraq từ Umm Qasr bao gồm một tàu đổ bộ và ba tàu tuần tra nhỏ đã bị tiêu diệt bởi một cuộc tấn công khác của máy bay Phantom.
Cường kích F-4 Fantom có nhiệm vụ đánh bom tàu và các cơ sở dầu mỏ Iraq; Nguồn: internet
F-4 Phantoms và F-5 Freedom Fighters đã tấn công Basra, hạ gục các khẩu đội tên lửa phòng không có thể cản trở cuộc tấn công đường không, đồng thời phá hủy thêm một số tàu thuyền và máy bay trực thăng Frelon.
Tuy nhiên, sự can thiệp của họ quá muộn đối với Paykan đã bị hư hỏng. Hai chiếc Osa đã bắn bốn tên lửa Termit ở cự ly ngắn, các đầu đạn nặng ngàn cân của chúng cuối cùng cũng tiêu diệt được con tàu chiến đầy vết sứt méo.
Trong khi đó, một trận không chiến đã nổ ra giữa các máy bay chiến đấu MiG và Phantom được hỗ trợ bởi các máy bay chiến đấu F-14 Tomcat tiên tiến với các radar AWG-9 mạnh. Số liệu về hai bên đã bắn hạ bao nhiêu máy bay rất khác nhau.
Iran đã mất từ một đến ba chiếc Phantom do hỏa lực mặt đất và các máy bay MiG. Khoảng sáu chiếc MiG-23 đã bị phá hủy bởi cả Phantoms và tàu tên lửa, và một chiếc MiG bị Tomcat bắn hạ khi phi công Iraq thực hiện một cuộc tấn công Joshan.
Kết cục bất ngờ
Để đổi lấy việc đánh chìm tàu Paykan, Hải quân Iraq đã mất 5 tàu tên lửa Osa và 4 tàu phóng ngư lôi P-6 - khoảng 80% sức mạnh của hải quân nước này.
Đáng kể hơn, việc mất các giàn khoan bến cảng đã làm giảm sản lượng dầu của Iraq xuống chỉ còn 17% so với sản lượng trước chiến tranh - từ 3,25 triệu xuống chỉ còn 550.000 thùng/ngày. Khi đã lao sâu vào cuộc xâm lược Iran, Hussein đã phải vay những khoản vay khổng lồ từ các quốc gia Arab láng giềng để mua số lượng lớn thiết bị quân sự để tiếp tục cuộc chiến.
Tuy nhiên, 8 năm sau, bản thân Hải quân Iran đã chứng kiến phần lớn sức mạnh chiến đấu của mình bị phá hủy bởi Chiến dịch Bọ ngựa (Operation Praying Mantis) của Hải quân Mỹ và điều trớ trêu và mỉa mai là nhiều chi tiết giống Chiến dịch Morvarid đã lặp lại.
Các tàu mặt nước của Hải quân Mỹ đã bắn phá hai giàn khoan dầu của Iran được sử dụng làm căn cứ quân sự và radar; cả hai đều bị tập kích bởi lính đặc nhiệm từ trực thăng và sau đó bị phá hủy, Không quân Mỹ sau đó đã đánh chìm phần lớn các tàu chiến của Hải quân Iran, bao gồm cả chiếc Joshan thiện chiến từng “vào sinh ra tử”.