“Cô cháu gái” của nhà tỉ phú
Vào một ngày cuối năm 1971, một người đàn ông lạ mặt được đích thân Giám đốc Bệnh viện KGB nằm ở đông nam Moscow dẫn đến tìm gặp nữ bác sĩ Tonikova đang công tác tại đây. Nội dung cuộc trao đổi rất ngắn gọn: KGB muốn chị cùng chồng – một đạo diễn không mấy tên tuổi sang công tác tại Mỹ, dưới danh nghĩa là những người di cư.
Số là, nửa năm trước đó, cơ quan chức năng Liên Xô nhận được một lá thư gửi đến từ Los Angeles, Mỹ. Người viết thư là bà Coliani, một kiều dân Nga đã nhập quốc tịch và sống ở nước Mỹ gần 50 năm. Do không có họ hàng thân thích nào ở Mỹ, nên bà Coliani đề nghị Nhà nước Liên Xô cho phép một người cháu gái sang Mỹ để thừa kế tài sản. Bức thư đề tên người nhận là chị gái bà Coliani, người đã mất từ năm trước, được chuyển đến KGB.
'Chiếc bẫy' ngọt ngào của nữ điệp viên Liên Xô nổi tiếng
Các nhân viên nhanh nhạy của KGB cho rằng đây là một đầu mối có giá trị, nên bắt đầu bí mật tìm kiếm người cháu gái của bà Coliani. Vài tháng sau, KGB tìm được người cháu gái ấy, đang làm việc tại một bệnh viện ở tận Siberia. Nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra rằng, người phụ này biết rất ít về việc có một bà dì ở nước Mỹ xa xôi.
Đầu mối đến đây chấm dứt, nhưng nó lại là gợi ý cho các cán bộ KGB giỏi động não. Họ nhận thấy, sự hiểu biết về người cháu gái của bà cụ ở Mỹ cũng không nhiều hơn sự hiểu biết của người cháu gái đối với bà. Tình hình đã vậy, cử một người mạo danh là cháu gái bà Coliani đi sang Mỹ để nhận tài sản thừa kế, không tốt hay sao?
Vụ việc được báo cáo, kế hoạch được thông qua. Và kết quả là sau một thời gian huấn luyện nghiệp vụ, đầu năm 1973, bác sĩ Tonikova cùng chồng di cư đến Chicago. Với nghề nghiệp công khai là y tá, nhiệm vụ của Tonikova là tìm cơ hội chiêu mộ điệp viên, phát triển mạng lưới tình báo. Người chồng làm đạo diễn ở Hollywood, là người giúp việc của chị.
Dụ đối phương lên giường để giăng bẫy
Một buổi sáng, nhân viên Miller của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bất ngờ đến nhà Tonikova để kiểm tra một số thông tin. Tonikova rót cho vị khách một cốc Vodka và bắt đầu trò chuyện. Chỉ hai phút sau, bằng quan sát nhạy bén của mình, Tonikova đã phán đoán được Miller là kẻ dâm đãng nhưng có u uất trong lòng và cuộc đời gặp nhiều trắc trở, có thể giăng bẫy để cung cấp tin tức cần thiết.
Những câu nói nhiều hàm ý, động tác nhạy cảm của bà chủ nhà đã cho Miller ấn tượng về một người phụ nữ giàu có mà lại tùy tiện và trăng hoa. Buổi “kiểm tra tình hình” của viên sĩ quan đặc nhiệm FBI kết thúc, hai người lưu luyến chia tay với lời hẹn gặp lại vào chiều ngày hôm sau. Nhưng mới 9 giờ sáng, Miller đã tới. Được kích thích bằng men nồng của cốc Vodka, câu chuyện dần vô tình chuyển hướng sang công việc của Miller, viên sĩ quan kể ra không hề cảnh giác. Những ngày sau, Tonikova hẹn và Miller đều đến.
Ngày thứ 4, trong khi hai người đang dính với nhau như keo dán thì của phòng bị đạp tung, một người đàn ông xông vào, gầm lên, túm lấy tóc Ania (tên của Tonikova). Ông chồng đạo diễn đi “công tác”, bỗng bất ngờ trở về.
Tình huống khó xử rồi cũng kết thúc. Họ mặc quần áo rồi bắt đầu đàm phán. Miller biết rằng chẳng cần đưa vụ việc đến tòa án như chồng Tonikova dọa, mà chỉ cần chuyển đến FBI thì xem như sự nghiệp của ông ta sẽ đi đời. Cuối cùng, Miller đồng ý “giải quyết nội bộ” với hai người. Từ đó, Miller đều đặn chuyển cho vợ chồng Tonikova nhiều tài liệu tối quan trọng của FBI.
Mọi việc cứ thế diễn ra suốt nhiều năm, cho đến khi FBI nghi ngờ và bắt đầu theo dõi những cuộc gặp giữa hai bên. Sáng sớm ngày 28/9/1984, cảnh sát bất ngờ đột nhập ngôi nhà của Miller và bắt giữ ông ta. Tonikova cùng chồng cũng bị bắt. 15 năm sau, họ được trả tự do, quay về Moscow và sống những năm tháng còn lại của những công dân bình thường.