Người ta cứ kêu khổ vì ở chung với mẹ chồng nhưng tôi thì ngược lại. Cưới 5 năm, bố chồng tôi mất sớm nên chúng tôi không có lựa chọn nào khác là ở chung để chăm sóc mẹ chồng. Nhà chồng tôi có 2 anh chị em, chị chồng làm dâu cách nhà 8km nhưng cũng hay về chơi.
Thứ khiến chúng tôi đau đầu là mọi ấm ức, mâu thuẫn, vấn đề từ nhỏ đến bé của nhà chị gái chồng đều sẽ mang về đây để thảo luận tìm hướng giải quyết. Mẹ chồng tôi tốt tính, chu đáo lại thương con thương cháu nên không biết nói lời từ chối bao giờ. Có lần chồng tôi tức quá nói thẳng với chị đừng bắt bà trông cháu nhiều quá bà sức khỏe yếu rồi, con chị thì nghịch ngợm. Nhưng cũng vì lần đó mà anh rể nói chúng tôi ích kỉ, hẹp hòi, không biết thương người thân trong nhà.
Chị chồng tôi là giáo viên mầm non, anh rể thì làm địa chính ở xã, gia đình cũng gọi là văn hóa hạnh phúc nhưng anh rể tôi tính hơi gia trưởng còn chị lại vô tư quá mức.
Toàn chuyện lông gà vỏ tỏi nghĩ chẳng liên quan nhưng mẹ tôi thương con gái lại hay kéo chúng tôi vào. Ví dụ chồng tôi đang ở cơ quan cũng bảo đi đón cháu, có kế hoạch đi chơi đâu mà nghe tin cả nhà chị về là phải hoãn lại, ra ngoài ăn hay làm gì cũng phải kéo cả nhà chị về đi cùng… Mà có phải hiếm khi gặp nhau đâu, tuần nào cũng về chơi, tuần nào cũng ăn trực dăm bảy bữa. Rồi có khi cả nhà đang ăn cơm chị đùng đùng ra khóc mếu kêu vợ chồng cãi nhau, mẹ chồng tôi lại sai chồng tôi đưa chị về lựa lời nói chuyện với anh rể.
Đau đầu nhất là chuyện gần đây, không biết vợ chồng anh chị mâu thuẫn gì mà cả tuần không ra chơi. Chiều tôi đi làm về nghe bà hàng xóm hỏi nhà có chuyện gì mà xào xáo hết lên.
Hóa ra, giữa trưa anh rể tôi vơ 1 bao quần áo của vợ nhét vào cốp xe rồi đi thẳng ra nhà vợ, rải quần áo từ ngõ rải đến cổng nhà. Lý do là vì anh ta thấy vợ mình nhắn tin chuyện trò đêm hôm với bạn khác giới sau khi đi họp lớp về. Mẹ chồng tôi sốc lắm, lại gọi chồng tôi giữa trưa về giải quyết. Dù là 12 rưỡi trưa nhưng cũng có 1 vài người hàng xóm chứng kiến cảnh ấy nên sang nhà tôi hỏi han sự việc. Mà cái kiểu tam sao thất bản thì 1 đồn 10, 10 kể thành 100. Mẹ chồng tôi xấu hổ và rối bời vô cùng. Tôi thương bà thật nhưng cũng cảm thấy bà quá nhu nhược trong việc luôn dung túng cho các con.
Chuyện ngoại tình chị chồng tôi khẳng định không có, chỉ là hiểu lầm. Đến nay đã 3 ngày trôi qua, anh rể có nhắn tin xin lỗi mẹ chồng tôi nhưng hàng xóm lời ra tán vào khiến bà mệt mỏi phát ốm. Tôi thật không biết làm thế nào để thoát khỏi mớ bòng bong này. Cứ nay 1 chuyện bé mai 1 chuyện lớn chả liên quan gì đến mình mà mình phải can thiệp sao mệt mỏi thế. Có ai từng rơi vào cảnh như tôi không? Giờ tôi có nên làm căng lên để nhà chị bớt gây rắc rối và mẹ chồng tôi cũng không quan tâm thái quá đến con cái không?