Tôi và chồng tôi vừa kết hôn được 1 năm. Chồng và anh trai tôi vốn là hai người bạn thân từ hồi đại học. Chính anh trai cũng là người mai mối cho hai vợ chồng tôi lấy nhau. Hai người có qua hệ rất khăng khít, nhưng chẳng hiểu sao, hai người lại cạch mặt nhau chỉ vì một bữa rượu.
Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi, bằng tuổi anh trai tôi. Chồng tôi vốn là con trưởng, tính cách có phần gia trưởng, nhưng lại rất yêu thương vợ. Tiền lương tháng nào anh cũng gửi hết cho tôi, chỉ giữ lại một ít để chi tiêu. Anh cũng rất hiếu thuận với nhà vợ, chưa bao giờ quên biếu xén quà cáp vào những ngày giỗ chạp. Chồng tôi chỉ có một tật xấu là thích uống rượu, mà cứ rượu vào lời ra nên nhiều khi cũng làm mất lòng mọi người.
Chỉ vì một bữa rượu, chồng và anh trai tôi cạch mặt nhau (Ảnh minh họa)
Hai vợ chồng tôi định cư ở miền bắc, sống gần bố mẹ, còn vợ chồng anh trai tôi lại vào nam lập nghiệp. Dù ít khi gặp nhau nhưng hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Tháng trước, anh chồng ra bắc thăm bố mẹ, có ghé vào nhà tôi chơi ít ngày. Tính chồng và anh tôi đều ham rượu, nên sưu tầm rất nhiều rượu để đãi khách. Đúng lúc gặp được bạn nhậu, hai người lôi mấy chai rượu ra để hai anh em cùng uống. Chồng tôi cứ rượu vào lời ra, lại lôi tôi ra mắng. Khi thì chê món này nhạt, khi thì chê món kia mặn. Tôi phải đi làm vất vả cả ngày, tối về lo cơm nước cho gia đình và dọn dẹp nhà cửa, thế mà còn phải làm cơm đãi khách, nên có khi nêm nếm không được vừa miệng. Chồng đã không thông cảm, đã vậy còn mắng tôi.
Bất giác, ngay bữa cơm bị chồng mắng, thấy có anh trai ở đó, tôi bật khóc. Anh trai tôi thấy vậy, xót em gái, lại có tí hơi men, nên cũng tức giận mắng chồng tôi, bỏ cả cách xưng hô cậu-tớ quen thuộc, gọi chồng tôi là mày, xưng là tao. Anh bảo chồng tôi trước mặt anh vợ mà mắng chửi em gái như vậy, thì sau lưng không biết đối xử với tôi như nào. Chồng tôi cũng chẳng vừa, cãi lại rằng anh vợ không nên xía vào chuyện nhà tôi. Anh ấy cho rằng, anh ấy chỉ góp ý để tôi nấu ăn tiến bộ hơn.
Lời qua tiếng lại, hai người không vừa mắt nhau, khiến anh tôi bỏ về ngay, dù tôi có cố níu kéo như thế nào. Hai người từ đó không liên lạc.
Tuần trước, hai vợ chồng tôi có việc vào miền nam. Tôi cũng muốn đứng ra giảng hòa cho hai anh em, nên kéo chồng sang thăm anh trai. Đến nhà, anh trai và chồng tôi vẫn mặt lạnh với nhau. Em gái hỏi chuyện thì anh cười nói vui vẻ, đến khi em rể chào thì anh quay mặt đi, không thèm nói nửa câu. Cả bữa cơm hai người chả nói với nhau lời nào, chỉ có tôi nói chuyện với anh chị và các cháu,
Sau đó, tôi có lựa lời nói chuyện với anh trai, bảo anh rằng chồng tôi rượu vào lời ra mà thôi. Thế nhưng, anh trai không nghĩ vậy. Anh cứ nghĩ tôi được sống hạnh phúc, nào ngờ hằng ngày phải chịu đựng người chồng như vậy. Anh hối hận vì mai mối cho tôi lấy người như vậy.
Tôi cũng khuyên chồng ra xin lỗi anh trai, nhưng chồng tôi lại tức giận vì cho rằng anh trai mới là người cần phải xin lỗi. Anh ấy bảo, lúc rượu chè có cao giọng, nhưng bình thường có lúc nào mắng chửi, đối xử tệ bạc với vợ bao giờ.
Chuyện không có gì, nhưng hai người cứ làm quá lên. Đứng ở giữa, tôi không biết làm gì cho phải. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.