Người ta nói, tình cảm thời sinh viên là tình cảm trong sáng và không vụ lợi nhất. Trước đây, Tôn Dao chưa từng nghĩ vậy. Phải đến khi đi làm rồi, cô mới nhận ra câu nói này đúng thế nào. Vì vậy, cô thường hay hồi tưởng về những ngày tháng đại học của mình.
Hồi còn đi học, Tôn Dao là chủ tịch hội sinh viên. Do yêu cầu chức vụ nên cô cần phải tiếp xúc với các sinh viên ở nhiều khoa, ngành khác nhau, nhờ đó mà cô đã quen được rất nhiều người bạn có cùng sở thích với mình. Trong suốt 4 năm đại học, họ thường xuyên hẹn nhau đi ăn, đi chơi, đi hát karaoke, đi leo núi… Mỗi lần đi chơi họ đều tụ tập đi theo nhóm rất đông vui và ai cũng ngưỡng mộ khả năng giao tiếp của Tôn Dao.
Chớp mắt đã ba năm kể từ ngày ra trường, Tôn Dao vẫn nhớ về những người bạn cũ và luôn muốn tìm cơ hội để cả nhóm tụ tập gặp nhau một lần nữa. Tuy nhiên, sau khi đi làm, ai cũng bận rộng công việc, rất khó sắp xếp thời gian thống nhất. Hơn nữa, sau khi trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, họ có những nhận thức khác nhau về tình bạn từng có, vì vậy cũng có một số người cố tình tìm cớ để từ chối Tôn Dao.
Nghĩ về quá khứ huy hoàng của mình, rồi lại nghĩ về những bất công mình phải chịu đựng trong công việc, Tôn Dao quyết tâm phải tập hợp bạn bè lại. Đồng thời, cô cũng cố diễn tốt trước mặt bạn cũ, giả vờ rằng cuộc sống hiện tại của cô rất ổn, rất viên mãn, rất hạnh phúc. Sau khi gọi hàng chục cuộc điện thoại và gửi hàng trăm tin nhắn, cuối cùng cô đã hẹn được 16 người thời đại học của mình.
Những người này đều là những người quen biết nhau từ thời đại học, một số là "cán bộ" cùng một ban của hội sinh viên, một số là người có cùng sở thích, hoạt động chung một câu lạc bộ. Qua mấy năm đại học, tất cả đều rất quen thuộc với nhau. Sau khi xác định mọi người chắc chắn sẽ đến, Tôn Dao bắt đầu đặt nhà hàng.
Dù sao cũng từng là nhân vật được chú ý trong trường, Tôn Dao có chút không muốn đánh mất hình tượng, không muốn người khác thấy mình sống không tốt nên cô đã cắn răng đặt chỗ ở một nơi tương đối sang trọng.
Cô đã đọc feedback trên mạng và cuối cùng quyết định chọn một nhà hàng tầm trung cao cấp, không gian sang chảnh, thái độ của nhân viên phục vụ cũng nhiệt tình chu đáo. Đặt địa điểm tổ chức tụ họp ở đây, cô đoán rằng các bạn cũ sẽ chắc mẩm cô đang có cuộc sống "rất gì và này nọ".
Vào ngày tụ họp, Tôn Dao trang điểm cẩn thận từ đầu đến chân. Với lớp trang điểm tinh tế kết hợp với trang phục và túi xách đắt tiền, trông Tôn Dao thực sự lộng lẫy. Bạn học cũ từng người từng người đến, và tất cả đều ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Sau khi tất cả đã yên vị trong phòng riêng, Tôn Dao trực tiếp gọi tất cả các món hải sản đặc sắc trong nhà hàng.
Trước khi đến, mọi người đã chuẩn bị tinh thần chia đều tiền nhưng Tôn Dao lại lắc đầu. Cô nói, vì bữa tiệc do cô đứng ra tổ chức nên cô đương nhiên phải lo thanh toán hóa đơn. Thấy Tôn Dao có vẻ kiên quyết và chịu chi, không ai khách sáo nữa, mọi người thoải mái gọi hết tôm hùm đến bào ngư ra thưởng thức.
Nguyên chiếc bàn lớn được bày đầy sơn hào hải vị lẫn những chai rượu xịn, cả đám thỉnh thoảng lại nâng cốc và cười nói vui vẻ. Mọi người dường như đã quên đi những lo toan trong công việc và trở về trạng thái trong sáng nhất của thời sinh viên.
Ăn uống xong, đến lúc thanh toán hóa đơn, Tôn Dao cầm ví và điện thoại di động đi đến quầy thu ngân. Nhân viên phục vụ cùng cô kiểm tra hóa đơn một cách ân cần và chu đáo. Thế rồi, khi nhìn thấy con số cuối cùng trên tờ hóa đơn, Tôn Dao như chết đứng.
Cô đã nghĩ rằng với khả năng tài chính của mình, đãi các bạn cùng lớp một bữa ăn ở đây sẽ không thành vấn đề, nhưng cô lại bỏ qua việc giá cả các món ăn ở đây đắt hơn nhiều so với nhà hàng bình thường. Đó là chưa kể, bọn họ còn gọi vang đỏ và champagne, vì vậy khi thanh toán, tổng số tiền lên đến 28.000 tệ (gần 98 triệu đồng).
3 tháng Tôn Dao cũng chẳng thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Một bữa ăn mà tiêu tốn gần 30.000 tệ, dù có muốn giữ gìn hình tượng đến đâu thì Tôn Dao cũng đành buông xuôi, không khoe khoang phô trương nữa. Bởi nếu thực sự thanh toán hóa đơn này, cô chắc chắn sẽ phải nhịn ăn nhịn tiêu trong một thời gian rất dài và cô nhất định sẽ ân hận về việc này mãi.
Nghĩ đến đây, Tôn Dao không còn cách nào khác ngoài việc nhận hóa đơn từ người phục vụ với vẻ mặt khó xử, sau đó ngượng ngùng đi đến trước mặt các bạn và nói hy vọng mọi người sẽ cùng chia tiền thanh toán.
Ngay từ đầu, mọi người đã sẵn sàng chia đều chi phí nhưng Tôn Dao lại nhất quyết giả vờ giàu có trước mặt các bạn cùng lớp, kết quả là cô cầm tờ hóa đơn gần 30.000 tệ mà lại không thể thanh toán, bạn bè cô chỉ biết "câm nín". Cả căn phòng bỗng im phăng phắc, Tôn Dao cũng cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết.
17 người chia nhau hóa đơn gần 30.000 tệ, tức là gần 1.700 tệ (khoảng 6 triệu đồng) mỗi người. Ăn một bữa bình thường làm sao tới 1.700 tệ? Lúc này, nhiều người bắt đầu hối hận vì đã tham gia buổi tụ họp của Tôn Dao.
Nếu cô ấy không nhấn mạnh việc mình sẽ thanh toán hóa đơn ngay từ đầu và để mọi người gọi bất cứ thứ gì họ muốn, thì chi phí chắc chắn sẽ không bị đội lên như vậy. Mọi người sẽ kiềm chế hơn khi gọi đồ ăn thức uống, thậm chí cả địa điểm ăn cũng sẽ thay đổi. Vậy là chỉ vì chút lòng ham hư vinh của Tôn Dao mà khiến bạn bè phải tiêu tốn rất nhiều tiền một cách vô ích.
Vốn là một bữa ăn để ôn lại chuyện xưa, nhưng cuối cùng lại giống như một bữa ăn để chia tay. Những người không thân thiết với cô đều cảm thấy cô giả tạo đến đáng sợ, không còn muốn làm bạn bè với cô nữa. Những người thân thiết nhất với Tôn Dao cũng cảm thấy cô làm việc chưa đúng mực. Kết quả khi cuộc vui tàn, ai nấy đều ra về trong không vui.
Việc Tôn Dao muốn giữ thể diện trước mặt các bạn cũ có thể không sai, cô ấy không muốn người khác thấy mình sống không tốt cũng là điều bình thường, tuy nhiên sự phô trương quá mức đã vượt qua chính khả năng chịu đựng của Tôn Dao. Và kết quả là mọi thứ bung bét, phản tác dụng hết.
Ai cũng có lòng kiêu hãnh nhưng hãy giữ mọi thứ ở mức độ phù hợp. Nếu bạn một mực muốn giữ hình tượng trước mặt những người bạn của mình thì có nghĩa là từ tận đáy lòng, chưa chắc bạn đã coi họ là những người bạn thân thực sự đâu. Nếu vậy, tại sao phải tốn tiền, tôn công, tốn sức bắt mọi người phải tụ họp với nhau chứ?
Nguồn: Sohu