Trưa nay mẹ chồng bỗng gọi tôi về ăn cơm cùng bà. Nhà tôi cách công ty 6km, không xa không gần nhưng tôi muốn nghỉ ngơi nên sẽ ăn cơm ở văn phòng rồi chiều tiếp tục làm việc. Song mẹ chồng đã gọi như thế thì tôi cũng lấy xe ra về.
Mẹ chồng tôi năm nay gần 70 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, khỏe mạnh. Lúc tôi về thì chồng tôi cũng vừa đến nơi. Anh ngạc nhiên nhìn tôi. Sau khi biết anh cũng được mẹ gọi về ăn cơm trưa thì chúng tôi đều lo lắng, không hiểu bà có việc gì quan trọng.
Chúng tôi vào bếp thì đã thấy mẹ ngồi chờ với một bàn đồ ăn ngon . Tôi thì sốt ruột nhưng không dám hỏi. Mẹ chồng bảo cứ ăn xong bà nói. Thế nên vợ chồng tôi nơm nớp lo ăn bữa cơm trưa này, trong lúc ăn, bà còn tỉ mỉ gắp cho chúng tôi, động viên chúng tôi cố gắng ăn hết.
Đến khi dọn dẹp xong, mẹ chồng cười nói đây là lần đầu tiên ngồi ăn riêng cùng con trai và con dâu. Bình thường bà đều ăn trưa một mình. Tối thì cả nhà sum họp nhưng vì tôi phải lo cho con út (2 tuổi) nên sẽ ăn sau. Nay bà nói như thế, chúng tôi cũng buồn, song biết làm sao được, cả hai vợ chồng đi làm, 3 đứa con thì đi học với gửi nhà trẻ, thành ra ở nhà có mỗi mẹ chồng tôi.
Câu tiếp theo của bà mới khiến chúng tôi giật mình. Mẹ chồng bảo: "Nay thì mẹ thấy cũng không còn việc của mẹ nữa. Các cháu thì đi học cả ngày. Bé út cũng gửi nhà trẻ. Mẹ mà cứ cả ngày ở nhà ăn uống nằm dài thế này thì buồn lắm. Mẹ muốn lấy hết tiền tiết kiệm, cùng các bạn già đi du lịch 10 ngày rồi sẽ chuyển vào viện dưỡng lão sống cùng họ".
Bà còn nói sợ tối các cháu về, ồn ào nhộn nhịp nên không nói với chúng tôi được, đành phải gọi chúng tôi về ăn cơm trưa cùng. Có về nhà lúc này tôi mới biết trong nhà vắng lặng, chỉ mình mẹ ăn trưa làm sao mà vui vẻ nổi. Nhưng để mẹ chồng vào viện dưỡng lão thì vợ chồng tôi cảm thấy không ổn. Họ hàng ở quê sẽ cho là chúng tôi hắt hủi mẹ.
Huống chi chúng tôi bận rộn, cũng không thể vào thăm mẹ chồng thường xuyên được vì viện dưỡng lão ở khá xa. Chúng tôi thật không biết phải làm thế nào bây giờ nữa!