Tôi quen Danh dịp nhà máy tổ chức những chuyến xe miễn phí cho công nhân quê ở các tỉnh phía Bắc về nghỉ tết. Suốt chặng đường vượt hơn ngàn cây số về quê tôi say xe không còn biết trời đất gì. Cũng may người thanh niên ngồi cạnh tôi xuống sau tôi gần nửa ngày đường đã tận tình, chu đáo chăm sóc cho tôi mà không nề hà, không ngại vất vả vì tôi mệt lả sau những trận nôn mặt xanh mặt vàng…
Tôi rưng rưng cảm động nói lời biết ơn ân nhân của mình khi anh nhất quyết bỏ dở chặng đường còn lại để đưa tôi về tận nhà, gặp được bố mẹ tôi rồi anh mới yên tâm ra đường đón xe tiếp tục về quê. Trước khi tiễn anh ra ngõ, tôi tha thiết xin anh số điện thoại để có dịp trả ơn…
Rồi tôi và Danh tên người thanh niên tốt bụng đó đến với nhau bằng tất cả sự chân thành. Danh 27 tuổi hơn tôi 5 tuổi. Anh là công nhân đứng dây chuyền sản xuất thiết bị vệ sinh, còn tôi là công nhân đóng gói sản phẩm của nhà máy. Sau 2 năm đi lại tìm hiểu, bố mẹ, họ hàng và bạn bè đôi bên đã chúc phúc để chúng tôi nên vợ, nên chồng.
Dồn toàn bộ số tiền mà tôi và Danh tích cóp được trước đó cộng với tiền mừng cưới, tiền hỗ trợ của hai gia đình, chúng tôi mua được một căn hộ chung cư nhỏ nhỏ tít trên tầng 10 khá gần với nơi làm công của vợ chồng tôi. Tuy căn hộ không được rộng rãi nhưng chúng tôi rất vui rất yêu thích vì đó là nhà riêng, là công sức của tôi và Danh cùng với sự giúp đỡ ưu ái của người thân mới có được.
“Bán anh em xa, mua láng giềng gần” ngày hôm chuyển đến nhà mới, vợ chồng tôi đã dành thời gian đi chào hỏi mấy hộ hàng xóm cùng tầng.
Như nhân duyên sát vách nơi ở của tôi và chồng là căn hộ của chị Hạnh đồng hương với chồng tôi. Chị Hạnh kém chồng tôi có 2 tháng tuổi, nhưng chị một mực gọi Danh là anh, xưng em ngọt ngào, lịch sự hết mức. Chị bảo hơn là hơn, một ngày cũng là anh…
Quen rồi chị Hạnh cho biết chị chọn sống độc thân vì cách đây 5 năm suýt lên xe hoa, nhưng nhà chồng xem bói, thầy phán con trai họ yểu mệnh nếu lấy chị nên cuộc hôn nhân không thành khiến chị chán...
Chị Hạnh nấu ăn rất ngon, thỉnh thoảng chị lại mang sang cho vợ chồng tôi những món quê hương như cà pháo, cá khô một nắng… khiến chồng tôi thích lắm. Mỗi lần như vậy chị Hằng lại thỏ thẻ: “Sơn hào hải vị em chẳng có, chỉ có chút quà quê để vợ chồng anh thưởng thức cùng!” Chị còn ý tứ dành cho chồng tôi một nụ cười thân mật.
Rồi Danh bị tai nạn lao động dập một bàn chân đúng lúc nhà máy phải chạy nước rút để hoàn thành kế hoạch. Thấy tôi gần như kiệt sức vì vừa làm việc theo ca kíp vừa phải chăm sóc chồng ốm. Chị Hạnh lởi xởi đề nghị tôi để chị giúp vì công việc bán hàng cho shop giày dép trên phố dễ dàng có người thay. Nghĩ chị Hạnh chân tình, tôi không băn khoăn gì mà có lời cảm ơn chị khi nhờ chị cơm nước, trông nom Danh ở bệnh viện.
Tôi đâu ngờ chính sự nhẹ dạ, cả tin của mình đã đẩy hạnh phúc mới mẻ của gia đình tôi đến bờ vực thẳm. Chuyện là sau khi ra viện Danh vẫn phải ở nhà để ổn định vết thương, vì phải chi dùng tốn kém so với đồng lương ít ỏi của tôi và chồng nên tôi xin tăng ca, làm thêm cả suất của mấy đồng nghiệp có lý do xin nghỉ.
Tối hôm qua sau ca đêm muộn tôi trở về nhà chết điếng khi thấy Danh đang quấn chị Hạnh ngay trên giường của chúng tôi. Danh run rẩy quỳ xuống xin tôi tha thứ, anh bảo vì không kiềm chế được bản thân khi chị Hạnh chủ động quyến rũ…