Tôi thuê chị Đàn làm giúp việc nhà mình đến nay được 9 tháng, do một người bạn giới thiệu. Chị Đàn rất chăm chỉ và nhanh nhẹn, làm việc gọn gàng đâu ra đấy. Cơm nước tuy nấu đơn giản nhưng nhanh và vừa vặn, không lãng phí. Có vài điểm chị Đàn làm không ưng ý tôi như chị đi ngủ rất muộn, đêm nào cũng nằm xem phim truyền hình đến khuya, sáng ra dậy muộn nên chỉ có thể mua đồ ăn sáng sẵn hoặc cơm canh từ tối hôm trước chứ chị không nấu sáng. Tôi nhắc thì chị bảo tôi khắt khe, sáng đi mua đồ ăn cho nhanh và nhiều sự lựa chọn, đa dạng. Nào là ngô luộc, sắn, xôi, bánh mì, bún phở... ai thích ăn gì thì chị mua cái nấy. Thôi thì tôi cũng chấp nhận, buổi trưa cả nhà đi làm, đi học hết rồi nên chị chỉ nấu cơm tối. Nhà cửa sạch sẽ, quần áo thơm tho được gấp xếp gọn gàng là được rồi.
Thế nhưng mới đây, có một sự việc xảy ra khiến tôi choáng váng và mất hẳn niềm tin với chị Đàn.
2 tuần trước, buổi sáng thứ 5, khi tôi thức dậy thì thấy chị Đàn đã ngồi sẵn ở phòng khách với vẻ mặt bồn chồn, tay luôn tục bấm số điện thoại gọi đi nhưng không liên lạc được. Tôi hỏi có chuyện gì xảy ra thì chị bảo mẹ chồng chị ốm nặng, chị phải về gấp mà giờ không có tiền.
Theo lịch thì cuối tuần vừa rồi chị đã xin nghỉ về quê (tháng chị được nghỉ 2 ngày) và hôm đó tôi cũng đã thanh toán lương để chị có tiền mang về. Vậy mà nay, mới được vài ngày chị đã bảo không có tiền? Thấy tôi thắc mắc, chị Đàn thanh minh rằng tiền lương tháng trước chị nộp học thêm cho con hết nửa, số còn lại thì gửi chồng để lo chi tiêu sinh hoạt, ngoài ra cũng cho bố mẹ đẻ vài triệu.
Tôi hỏi chị có cần ứng trước lương tháng này không? Nhưng chị lắc đầu mà muốn hỏi xin tôi thẳng 10 triệu. Chị bảo, nếu ứng trước lương thì tháng tới nhà chị không có tiền tiêu. Chị mong tôi thương xót cho hoàn cảnh của chị, chồng tàn tật, 2 con nhỏ, lại còn phải nuôi thêm bố mẹ chồng, nay mẹ chồng ốm nặng không có tiền đi viện, mà cho chị xin 10 triệu về chăm lo cho bà. Nếu tôi không cho thì cứ coi như là tiền thưởng Tết, cuối năm chị không dám hỏi tới khoản này.
Chị Đàn đã nói vậy thì tôi còn lòng dạ nào mà từ chối. Vậy nên tôi đã cho chị 10 triệu, thêm 1 triệu tiền đi xe, bảo chị cứ về chăm lo cho mẹ chồng 3-4 ngày quay lại cũng được. Những ngày chị nghỉ, tôi vẫn tính lương cho chị.
Một ngày sau, tôi gọi điện hỏi thăm mẹ chồng chị thì chị Đàn vẫn nghe máy và nói rằng bà đã cấp cứu, qua khỏi rồi, giờ nằm viện theo dõi thêm. 4 ngày sau không thấy chị Đàn quay lại, tôi gọi điện 3 lần thì đều thuê bao không liên lạc được. Tôi gọi cho người bạn giới thiệu chị Đàn cho tôi để hỏi thăm thì bạn đó cho tôi số điện thoại của chồng chị Đàn. Tôi gọi thì ngớ người khi biết chị không hề về quê, mẹ chồng chị vẫn khỏe mạnh chứ không ốm đau gì. Cả nhà ở quê vẫn tưởng chị đi làm trên thành phố chứ đâu biết chị nghỉ 4 ngày nay, đi đâu mất hút.
Sự việc này có lẽ làm cả nhà chị Đàn ở dưới quê xôn xao, mọi người đồn nhau nên đến tai chị. 1 tuần sau, tôi thấy chị Đàn lò dò về xin lỗi, trả tôi 5 triệu chưa tiêu đến. Chị xin tôi hãy gọi điện lại cho chồng chị và nói mọi chuyện do hiểu lầm. Chị đang bị bố mẹ đẻ đòi từ mặt còn nhà chồng thì hắt hủi.
Hóa ra chị Đàn "phải lòng" ai đó, người ta dùng lời đường mật dụ dỗ xin chị 10 triệu để "làm ăn", hứa có tiền sẽ trả lại chị đồng thời trả thêm cả tiền lãi. Chị Đàn nghe thế thì cũng cả tin, giấu chồng con, nói dối tôi để xin tiền cho gã đàn ông đấy. May mà phút cuối có người trong làng chị biết chuyện, khuyên giải khiến chị tỉnh ra, chỉ mất vào tay gã đó 5 triệu. 1 triệu tôi cho riêng thì chị chi tiêu ăn uống đi lại hết, giờ còn 5 triệu chị xin trả tôi, chỉ mong tôi nói đỡ cho vài lời.
Chuyện đã xảy ra rồi, làm sao có thể vì tôi nói đỡ mà xoay chuyển được. Chị phải chịu trách nhiệm với những gì chị đã làm. Còn tôi thì đang muốn cho chị nghỉ việc vì không ngờ chị lại lừa dối tôi một việc tày đình như thế. Nhưng chị Đàn cầu xin tôi đừng đuổi chị, giờ mà tôi đuổi thì chị khó mà xin được việc khác, gia đình đã rối rắm, thêm vụ mất việc thì chị không biết đi đâu về đâu. Tôi khó nghĩ quá, có nên thương hại mà giữ chị lại thêm vài tháng cho ổn định hay quyết cho nghỉ việc để an tâm không?