Anh rể tôi là người gia trưởng, vũ phu. Anh hay ghen đến mức chị tôi không được mặc váy đi làm, không được nói chuyện với người khác giới, không được đi đám cưới kể cả cưới anh chị em trong họ... Anh chị có với nhau 1 đứa con trai, giờ cháu đang học lớp 1. Nhiều lần chị gái tôi bị bạo hành cả về tinh thần và thể xác, bị anh tát, đánh đôi khi sưng hết cả mặt không dám đi làm, phải lấy cớ đau ốm để xin nghỉ phép. Tôi rất bức xúc và nhiều lần khuyên chị ly hôn, chị cũng muốn giải thoát khỏi con người đó nhưng bố mẹ tôi lại không cho phép.
Bố tôi bảo: "Hay ho gì đàn bà bỏ chồng, nhà này không có truyền thống đó, dòng tộc tôn nghiêm không cho phép. Thế nên có khổ cũng cố mà chịu, mà nó ghen thì cứ chiều theo ý nó là xong". Lời bố nói khiến cả chị tôi và tôi đều suy sụp. Chị tôi vẫn phải sống trong địa ngục, còn tôi thì không dám lấy chồng, nhưng nào có được, gần đây bố tôi cũng giục tôi. Bố cho tôi kỳ hạn trước năm 27 tuổi phải lấy chồng, vì không muốn mang tiếng nhà có con gái ế!!!
Đến bố tôi còn gia trưởng, cổ hủ, bảo thủ như thế thì làm sao có thể nói lại con rể, bảo vệ con gái đây.
Cứ nghĩ bố đã như thế thì chí ít mẹ cũng sẽ động viên an ủi được vài câu, nào ngờ mẹ tôi cũng cùng suy nghĩ với bố. Bà sợ điều tiếng, ở khu nhà tôi chưa có ai bỏ chồng mà yên ổn cả, lúc nào cũng có thị phi, bị người khác đánh giá, đi ăn cưới còn chẳng ai muốn ngồi cùng. Thế nên bà bảo chị tôi nếu ly hôn thì đừng quay về nhà, tốt nhất tới nơi khác sinh sống, im lặng thế coi như vẫn còn chồng.
Chị tôi dắt con đi nơi khác thì sống kiểu gì? Giờ đang làm nhân viên văn phòng, không có tiền tiết kiệm (vì anh rể tịch thu hết lương), chỉ muốn nương nhờ nhà ngoại nhưng bố mẹ đẻ đối xử như thế thì chị nào dám bỏ chồng. Chẳng lẽ cứ cố sống như thế đến hết đời sao? Tôi thương chị quá mà chẳng biết phải thuyết phục thế nào để bố mẹ cưu mang lấy chị, đừng để chị sống khổ sở, phí hoài 1 đời như thế nữa.