Trên đời này thực sự có chuyện sinh ra cùng một bố mẹ, sống cùng một môi trường giáo dục nhưng hai chị em có thể có tính cách hoàn toàn khác biệt với nhau. Hai chị em tôi là một ví dụ.
Khác nhiều gia đình, bố mẹ tôi tuy sinh được một trai một gái nhưng đối xử với hai đứa chẳng khác biệt gì nhau. Thậm chí, bố mẹ tôi còn có phần chiều chị gái hơn một chút vì nghĩ rằng con gái sớm muộn gì cũng đi lấy chồng không còn được ở với mình nhiều nữa.
Nhưng cũng chính vì sự chiều chuộng đó mà chị tôi cũng có tính cách khá là khó chiều, nhiều khi chính bố mẹ tôi cũng phải lắc đầu vì những phi vụ có tiếng chị để lại.
Hàng xóm xung quanh khu tôi cứ nhìn thấy chị gái tôi là sẽ né ra, kể cả là già hay trẻ. Đa phần là vì họ ngại va chạm với người hở tí là nổi đóa lên như bà chị tôi. Lâu dần chị tôi tưởng như vậy là do người ta sợ mình, là mình đúng nên không ai dám động vào…
Chuyện trái tính trái nết của chị ở nhà ai cũng hiểu, bố mẹ tôi cũng nói mãi rồi nhưng mỗi lần động vào chị lại nhảy dựng lên, đến giờ ngay cả bố mẹ cũng chẳng muốn tham gia vào chuyện của chị, kệ chị muốn làm gì thì làm.
Tôi thì là con trai, hai chị em cũng không cách nhau quá nhiều tuổi nên nhiều khi tôi cũng nghĩ chẳng để bụng hay chấp chị làm gì. Có lẽ bởi vì ở trong cái môi trường không ai đứng lên để nói cho chị biết đâu là đúng đâu là sai nên suy nghĩ và cách hành xử của chị ngày càng lệch lạc.
Lúc đi học chị tôi cũng được xếp vào nhóm học sinh cá biệt vì cứ không vừa ý cái gì chị tôi sẵn sàng nặng lời thậm chí động tay động chân với người ta. Hồi đó bạn bè của chị coi chị như chị đại trong lớp, không ai dám gây sự.
Đến khi đi làm thì bất kể đồng nghiệp hay sếp, không cần biết lỗi của mình hay của ai, chỉ cần chị thấy không hài lòng là chị sẵn sàng cãi nhau tay đôi với họ bất chấp hậu quả. Và đương nhiên, chị tôi cũng chưa bao giờ gắn bó với công ty nào quá một năm.
Chuyện yêu đương của chị gái tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi chị luôn đề ra những điều kiện trên trời dành cho ai muốn theo đuổi mình. Có lần tôi nhắc nhở rằng tiêu chuẩn gì thì cũng phải dựa trên điều kiện mà mình có, thế là bị chị chửi bới một trận không ra gì!
Tuy vậy nhưng chị tôi cũng có vài mối tình vắt vai, dù không tồn tại được lâu nhưng vẫn là có. Có điều, hầu hết các mối tình của chị đều kết thúc không mấy êm ái.
Gần đây thôi, chị tôi có anh người yêu rất được lòng gia đình tôi, mẹ và bố tôi còn lắc đầu thương tiếc cho anh. Rõ ràng con nhà người ta được cả ngoại hình, tính nết, công ăn việc làm đàng hoàng lại tự nhiên cắm đầu vào con nhà mình làm gì cơ chứ.
Nói là vậy dù biết tình cách con gái nhà mình khó chịu nhưng hai ông bà vẫn mong biết đâu anh ấy có thể “bắt thóp” được chị tôi, khiến chị bớt bớt cái tính trời ơi đất hỡi của mình đi.
Ấy vậy mà sau khi đạt kỷ lục mối tình kéo dài nhất của chị tôi thì anh ấy cũng đã bỏ dép chạy mất rồi. Lý do thì nói thật lòng là ai nghe xong cũng phải thấu hiểu và thông cảm cho anh ấy.
Chuyện là người yêu của chị gái tôi ở cách nhà tôi khá là xa. Nếu đi từ nhà anh ấy đến nhà tôi rồi vòng về sẽ phải mất 40km cả chiều đi lẫn chiều về. Thế nhưng tôi để ý rằng anh ấy khá là chiều chị tôi, trung bình một tuần anh vẫn qua nhà chơi ba đến bốn lần. Có những hôm đưa chị tôi về nhà đã 11h giờ đêm. Anh ấy phóng xe nửa đêm mưa gió rét mướt 20km mới về đến nhà mình. Đấy là chưa nói đến chuyện sáng hôm sau vẫn phải dậy sớm đi làm.
Đôi khi tôi cũng phải bái phục vì anh ấy rất chịu khó. Chẳng trách bố mẹ tôi đều rất quý anh. Thế nhưng đúng là sức chịu đựng của con người có giới hạn, cuối cùng cũng chính vì chuyện đưa đi đón về này mà họ “toang” với nhau.
Chẳng là hôm đấy nhà người yêu chị tôi có cỗ nên mời chị ấy sang. Vì nhà có việc nên người yêu đề nghị sẽ bắt taxi đưa đón chị. Thế nhưng vừa nghe thấy việc này chị tôi liền gọi điện thoại lại nói anh không ra gì, quát tháo ầm ĩ đến nỗi cả nhà tôi ở dưới tầng một còn nghe thấy.
Đại ý là chị tôi vẫn bắt người yêu phải đưa rước mình. Nếu như anh ấy đi từ nhà đến nhà tôi đón chị, rồi lại từ nhà tôi lộn về nhà anh, sau đó lại tiếp tục đưa chị từ đó về nhà rồi lại về nhà mình thì tổng cộng anh phải đi hết 80km!
Thật ra bình thường anh ấy cũng đưa đón chị như vậy nhưng khổ nỗi hôm nay nhà người ta có việc, đúng ra thì chị tôi không nên làm như vậy mới phải.
Bố mẹ tôi có lên tiếng thêm lời bảo chị tôi tự đi đi thì chị ấy quay sang sửng cồ với cả gia đình luôn. Đã vậy còn chụp ảnh tin nhắn với người yêu up lên mạng xã hội để rồi đám bạn online của chị nhao nhao vào chửi anh và gia đình anh không ra gì.
Có lẽ đây chính là giọt nước tràn ly và họ đã chia tay nhau qua tin nhắn điện thoại. Đến tận lúc này chị tôi vẫn cố chấp cho rằng mình đúng và anh ấy thì không xứng đáng với chị nữa. Cả nhà tôi chẳng ai muốn tham gia góp ý gì nữa vì đằng nào thì chị tôi cũng có nghe đâu.
Tôi phải làm sao với cái tính cách bảo thủ và ngang ngược của chị gái mình bây giờ?