Nhà chồng tôi có 2 cậu con trai, lập gia đình xong mỗi người được bố mẹ chia cho 1 mảnh đất. 2 mảnh diện tích như nhau nằm cân xứng 2 bên nhà chính của bố mẹ, ngăn cách bởi mấy cái rào liếp trồng hoa.
Bố mẹ chồng tôi luôn đối xử công bằng để tránh chuyện các con mâu thuẫn với nhau. Nhưng thói đời có bao giờ được trọn vẹn như ý muốn, từ lúc vợ chồng tôi xây nhà mới là anh chồng với chị dâu luôn khó chịu ra mặt.
Nguyên do bởi nhà tôi thiết kế to đẹp hơn nhà của ông anh chồng. Tiền bạc dư dả nên vợ chồng tôi cứ chọn nguyên vật liệu với nội thất loại xịn, sống ở quê nên chi phí cũng không đắt như trên thành phố. Tổng kết chúng tôi chỉ tốn hơn 1 tỷ cho cái nhà 3 tầng khang trang, đủ cả sân vườn kiểu hiện đại.
Ông anh chồng thì có bạn làm chủ thầu xây dựng nên gửi gắm hết cho người ta. Xui cái là người bạn kia thuê toàn thợ rẻ, tay nghề kém, mất gần 600 triệu cho cái nhà cấp 4 xấu ơi là xấu. Dù anh chị đã lên mạng tham khảo các loại mẫu nhà đẹp nhưng tới lúc xong xuôi thì khóc đứng khóc ngồi. Vợ chồng anh chị ở nhờ nhà bố mẹ ngay cạnh bên, giám sát công trình mỗi ngày mà tôi chả hiểu sao lại ra được thành quả tệ hại như thế. Màu sơn thì cổ lỗ sĩ, nội thất cọc cạch chất lượng kém, tổng thể không hài hòa, chỉ giống mẫu đúng cái bố cục!
Tiếc tiền nên vợ chồng anh chị cũng không đập ra sửa lại nữa. Thay vào đó họ đi ra đi vào chê cái nhà của vợ chồng tôi. Muốn dĩ hòa vi quý nên chúng tôi không tranh cãi với anh chị, nhưng bây giờ tình cảm đôi bên chính thức sứt mẻ vì một lý do hoàn toàn khác.
Mục đích ban đầu khi xây nhà mới của vợ chồng anh trai là để sinh đứa con thứ 2. Công trình của anh chị hoàn thành trước nhà tôi 1 năm, chị dâu thì mang bầu đẻ trước tôi 2 tháng. Tuy không ưa nhau nhưng may có bố mẹ ở giữa nên chúng tôi cũng ít đụng mặt. Đẻ xong thì đèn nhà ai nấy rạng, chỉ có ông bà nội qua lại hai bên chăm con cháu.
Tưởng vậy là bình yên nhưng cách đây mấy tuần chị dâu lại bất ngờ nhắn tin cho tôi hỏi xin sữa. Lúc mới sinh xong chị cũng có đủ sữa cho con bú, cơ mà cái tội thiếu hiểu biết, ăn vụng chả lá lốt của mẹ chồng nên tự dưng tịt mất. Thằng cu út không chịu ăn sữa ngoài nên chị đành “muối mặt” vượt sĩ diện để xin sữa của tôi.
Tôi cũng vui vẻ cho chị dâu mấy túi. Sữa vàng óng, đặc thơm nên mới 2 tuần con chị đã tăng cân thấy rõ. Tôi thấy đấy cũng là chuyện tốt nên nhắn tin chúc mừng chị, bỏ qua hết những cái so đo hẹp hòi trước đây.
Cứ tưởng công cho sữa sẽ giúp quan hệ chị em dâu mềm mỏng hơn nhưng hóa ra tôi đã lầm. Chị dâu không hề đổi nết mà ngược lại chị vẫn âm thầm ghét tôi. Chị ghen tị khi thấy tôi nhiều sữa, biết tôi đem sữa cho các bé mồ côi ở chùa làng chị cũng khó chịu. Chị hạch sách tôi rằng đem hết sữa cho người ngoài thì con chị lấy gì để uống (?!?) Tôi không rảnh để đôi co nên kệ cho chị dâu tự nói tự nghe những lời vô lý đấy.
Hôm qua trời mưa mát mẻ, tôi thèm ăn lẩu nên bảo chồng mua ít đồ ngon về. Vừa mới sinh xong phải kiêng cữ nhưng thèm quá nên tôi bấm bụng nghĩ chỉ ăn vài miếng chắc không sao. Để an toàn thì tôi hỏi mẹ chồng lẫn mẹ đẻ về các loại đồ ăn nên tránh, sau đó chồng tôi chỉ việc đi mua về.
Đúng lúc vợ chồng tôi ăn uống vui vẻ thì chị dâu lại sang xin sữa. Thấy tôi ăn gà rán, uống nước ngọt, lại còn nhúng lẩu, tự dưng chị dâu cau có ra mặt. Chị đứng giữa cửa chống nạnh bảo ăn thế thì ảnh hưởng đến sữa, “không tốt cho việc nuôi con chị”.
Nghe chị dâu nhắc khéo mà tôi tức nghẹn. Chồng tôi bênh vợ nên bảo ăn vài miếng chả vấn đề gì, đồ ngon do nhà tôi tự mua chứ có xin của chị đồng nào đâu. Ấy thế mà chị dâu còn sưng lên mắng tôi là đứa “dốt nát”, kém 2 tuổi mà đòi dạy khôn chị. Tôi bực quá nên dúi cho chị 2 túi sữa rồi bảo chị đi về.
Thực lòng chị dâu lấy sữa của tôi nuôi con nhưng bấy lâu chị chưa từng nói lời cảm ơn hay mang quà bánh sang cho tôi tẩm bổ. Chị cư xử không biết điều nhưng tôi cũng chẳng hề chấp nhặt, coi như làm việc tốt để tạo phước. Ấy thế mà chị luôn đòi hỏi hết cái này cái khác, chỉ trích tôi như thể tôi là người hầu không bằng.
Ăn xong thì cũng đã tối muộn, tôi dọn dẹp rồi mang rau thừa ra chuồng gà ở sân sau. Trong lúc đổ bát vào máng gà thì tôi thấy bên vườn nhà mẹ chồng có bóng ai lấp ló dưới gốc cây mít. Tôi không bật đèn nên người ấy không biết tôi đang đứng quan sát. Chỉ nửa phút sau tôi đã hiểu ra vấn đề.
Là chị dâu đứng đổ hết sữa của tôi ra đất rồi quăng luôn túi đựng sữa qua bờ tường. Chị còn lấy chân gạt đất lấp lên chỗ sữa, vừa làm vừa lẩm bẩm cái gì mà “sữa độc hại thì ai mà dám cho trẻ con uống”.
Lặng lẽ quay vào trong nhà xong tôi thấy lòng nặng trĩu. Đúng là làm ơn mắc oán các mẹ ạ. Thấy buồn nhiều hơn là giận. Chị dâu cứ ích kỷ như thế thì sau này chỉ có mẹ con chị ấy thiệt thòi thôi…