Bài viết là lời chia sẻ của cô Tô, sinh sống tại Vũ Hán (Trung Quốc). Sau khi đăng tải lên Toutiao, câu chuyện của cô lập tức thu hút sự chú ý.
Bố mẹ chồng tôi có tồng cộng 3 người con, chồng tôi là con út, kém năng lực nhất, chỉ làm công ăn lương bình thường. Nhưng không hiểu sao mẹ chồng tôi lại ở với vợ chồng tôi kể từ khi bố chồng qua đời, bà cũng về hưu. Trong khi đó, chị chồng tôi kinh doanh rất tốt, kiếm tiền tỷ mỗi năm. Còn anh chồng cũng mở 2 công ty riêng, "ăn nên làm ra" trông thấy.
Thú thật tôi rất ấm ức, nhiều lần than phiền với chồng nhưng anh chỉ bảo rằng, mẹ ở với vợ chồng tôi vì hợp nếp sinh hoạt hơn. Mẹ cũng từng ở với gia đình 2 anh chị nhưng đều không thoải mái. Dù gì mẹ có lương hưu, mẹ cũng sẽ đưa cho vợ chồng tôi một phần cho sinh hoạt.
Thật sự nghe vậy, tôi bực dọc, xen lẫn sự bất lực. Nhà 2 anh chị của chồng đều giàu có, nhà cao cửa rộng, có người giúp việc. Cuộc sống như vậy chẳng phải hạnh phúc, sung sướng hơn ở nhà chúng tôi? Ở với vợ chồng tôi, tôi phải phụ chồng gánh vác kinh tế, quả thật rất áp lực, mệt mỏi. Tôi từng cho rằng mẹ đang cố làm khó vợ chồng tôi.
Mẹ cũng hay kể, trước đây gia đình nghèo khó, để nuôi 3 người con ăn học "đến nơi đến chốn", bố mẹ chồng tôi đã rất vất vả. Mỗi khi tới kỳ đóng học phí của các con, bố mẹ phải xoay sở khắp nơi. Anh chị chồng tôi thấy gia cảnh khó khăn nên nỗ lực học. Họ cũng chăm chỉ, cầu tiến nên có được thành công.
So với anh chị chồng, chồng tôi có vẻ không nổi bật bằng. Anh học tập bình thường, ra trường đi làm ở một công ty nhỏ. Tới nay, anh cũng đổi 3 lần công ty nhưng thu nhập không cải thiện nhiều. Sau khi 2 con ra đời, kinh tế gia đình tôi lại khó khăn hơn, luôn trong cảnh "thiếu trước hụt sau". Thế nhưng, chồng tôi chưa bao giờ ngỏ lời nhờ 2 anh chị hỗ trợ.
Tuy chồng không giỏi kiếm tiền nhưng anh là người đàn ông tốt bụng. Anh hiền lành, chất phác, luôn giúp đỡ người khác. Trước đây, anh cũng hay về quê thăm bố mẹ, trong khi 2 anh chị đều than thở bận rộn công việc. Sau khi bố qua đời, mẹ đòi ở với chúng tôi, anh cũng lập tức đồng ý, không so bì, tính toán thiệt hơn.
Hiện anh có mức lương 20 triệu đồng/tháng, còn tôi là giáo viên mầm non với thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng/tháng. Chúng tôi vẫn đang "còng lưng" trả góp căn hộ 45m2 ở thành phố. Mẹ chồng ở với vợ chồng tôi, tôi cũng thấy không tiện vì nhà nhỏ hẹp. Nhưng mẹ cứ nhất quyết vậy, mẹ cũng không hợp với con dâu cả của mẹ.
5 năm sau, tôi nhận được món quà lớn
Lúc đầu sống với mẹ, thú thực tôi cũng mệt mỏi, khó chịu, không thoải mái. Nhưng càng về sau tôi càng vui vẻ, hạnh phúc khi có mẹ đỡ đần. Hàng ngày, mẹ phụ giúp vợ chồng tôi nhiều thứ như việc lau dọn nhà cửa, chăm sóc cây xanh, đón đưa các cháu đi học. Các cháu cũng cuốn bà, thường đòi ngủ với bà buổi tối để được nghe kể chuyện.
Nhờ bà hỗ trợ, tôi có thêm thời gian để chăm sóc bản thân, phát triển công việc, thoát cảnh bận bù đầu. Bà cũng đưa cho vợ chồng tôi phí sinh hoạt, dù lúc đầu chồng tôi không lấy. Nhưng có lẽ biết vợ chồng tôi còn nhiều khó khăn, không dư giả tài chính như các anh, các chị. Lâu lâu, bà còn mua quà cho các cháu, thưởng tiền khi các cháu đạt điểm cao. Số tiền đó, tôi sẽ dùng để đóng học phí hoặc mua đồ dùng học tập, cũng đỡ một phần.
Thấm thoát cũng 5 năm tôi sống với mẹ chồng, tôi coi bà như mẹ ruột của mình. Có chuyện vui, chuyện buồn tôi đều tâm sự với mẹ và nhận được lời khuyên hữu ích. Có những lúc vợ chồng tôi xích mích, xảy ra cãi vã, mẹ chồng luôn công bằng phân minh, đôi khi còn bênh vực tôi, chứ không bao giờ nặng lời. Nhờ vậy, gia đình tôi luôn êm ấm, hoà thuận, đầy ắp tiếng cười.
Mới đây, mẹ gọi toàn bộ dâu rể về nhà, quyết định sang tên mảnh đất ở quê cho vợ chồng tôi. Trước các con, mẹ chia sẻ lý do làm điều này vì coi như công sức suót 5 năm qua, vợ chồng tôi chăm sóc mẹ, hết lòng hiếu thuận, trong khi các anh chị dửng dưng phó thác, số lần đến thăm mẹ tính trên đầu ngón tay.
Nghe đến đây, tôi rơi nước mắt. Vợ chồng tôi chẳng đỡ đần được gì mẹ, về tiền bạc lại càng không, vậy mà mẹ trao tặng cho chúng tôi món quà lớn quá!
Theo Toutiao