Câu chuyện của dì Lý (70 tuổi, Trung Quốc) nhận được nhiều sự chú ý trên nền tảng xã hội 163.com.
Sau khi biết tin cháu trai đỗ Đại học, tôi thậm chí còn không thèm ăn trưa mà nhanh chóng đến ngân hàng rút 1000 NDT (khoảng hơn 3,5 triệu đồng) đưa con trai để làm phần thưởng cho cháu. Lúc đó, con dâu tôi thể hiện rõ sắc mặt không ổn nhưng cũng không nói gì. Điều làm tôi không ngờ đến đó là buổi tối, cháu trai tôi đã đưa lại 1000 NDT và nói: Bà ơi, mẹ cháu nói tiền này không cần, bà giữ lại để nghỉ hưu…
Nghe xong tôi khó chịu rồi chuyển đến tức giận vô cùng!!!
Tôi là dì Lý, vợ chồng tôi sinh được một cậu con trai, nghiễm nhiên con trai trở thành báu vật của cả nhà, từ nhỏ đến lớn vợ chồng tôi luôn đáp ứng mọi yêu cầu của nó. Chúng tôi chưa bao giờ để con trai mình phải chịu bất cứ sự bất công nào, luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất và dõi theo con lớn lên từng ngày, thành tích học tập cũng rất tốt. Điều đó làm chúng tôi thấy vô cùng xứng đáng dù phải vất vả bao nhiêu.
Từ khi con trai tôi tốt nghiệp Đại học và bắt đầu đi làm, nó hiếm khi giao tiếp với chúng tôi, thời gian chúng tôi trò chuyện ngày càng ít đi, bữa ăn chúng tôi ngồi cùng nhau cũng đếm trên đầu ngón tay. Đôi khi tôi cố bắt chuyện vài câu với con rất khó, chúng tôi như người xa lạ.
Khi con trai tôi đến tuổi lấy vợ, vợ chồng tôi dùng tiền tiết kiệm mua được căn nhà trả góp, dù chỉ khoảng 90 m2 nhưng cũng đủ cho một gia đình sinh sống sau này. Nhà thì đã thanh toán và chuẩn bị sửa sang lại thì con dâu tương lai có chút không vui nói rằng căn nhà không gần trường học, sau này con cái đi học sẽ ra sao.
Vì điều này mà con trai và con dâu đã rất bất bình, chúng tỏ rõ thái độ không hài lòng. Để thỏa mãn yêu cầu của chúng, vợ chồng tôi thống nhất khi nào cưới xong sẽ trợ cấp cho 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng).
Cuộc sống hôn nhân của con trai tôi đã ổn định, con dâu mang thai bị nghén nghiêm trọng, thỉnh thoảng tôi lại mua hoa quả cao cấp giao đến nhà cho cô ấy tẩm bổ nhưng vẫn không nhận được ánh mắt thiện cảm. Tôi cũng muốn đến nhà chăm sóc con dâu thời điểm này nhưng cả hai vợ chồng nó đều không thích. Vì vậy, tôi bàn với chồng cho con dâu 2000 NDT một tháng để con trai tôi mua đồ bồi bổ dinh dưỡng.
Cuối cùng, con dâu tôi cũng hạ sinh cháu trai, do sức khỏe còn yếu nên phải nằm viện vài ngày, tôi với tư cách mẹ chồng dù thế nào đi nữa cũng phải chăm sóc nó một thời gian. Không ngờ , con dâu tôi sau sinh còn khó chăm sóc hơn, tôi làm gì cũng bị chê này nọ. Có lẽ, tôi không làm gì cả sẽ làm hài lòng con dâu. Lúc đó, tôi mới nhận ra làm mẹ chồng khó khăn đến thế nào?
Mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu thật khó để có thể dung hòa.
Hết thời gian nghỉ thai sản, chúng tôi có bàn với vợ chồng con trai là sẽ giúp đỡ việc nuôi cháu nhưng con dâu tôi nhất quyết không đồng ý, nói rằng: “Chúng tôi đã già rồi, cách nuôi dạy của thế hệ trước không phù hợp dễ khiến đứa trẻ lạc lối và sẽ thuê một bảo mẫu để chăm con!”.
Tôi cho rằng đây là một sự lãng phí tiền bạc! Cộng thêm tiền lương của con trai và con dâu cũng không quá cao, nếu thêm khoản tiền bảo mẫu 3000 NDT thì chúng sẽ gặp rắc rối. Nhưng tôi cũng không thể nào khuyên nhủ được chúng.
Khi con trai lấy vợ, chúng tôi vẫn nợ một chút, phải sống tằn tiện để trả nợ và cũng như hỗ trợ gia đình con trai, về cơ bản cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống. Khi vừa trả nợ xong thì chồng tôi đi khám bệnh phát hiện ra bị ung thư xương. Tôi cảm thấy như trời sập, chồng tôi phải trải qua rất nhiều đau đớn, dù tốn tiền nhưng tôi nhất quyết chữa trị đến cùng cho ông ấy.
Tôi tính nhờ con trai và con dâu mượn tiền để chữa chạy nhưng chúng còn tàn nhẫn nói rằng: Bệnh này chữa trị cũng không khỏi, là hố sâu không đấy. Nhìn và nghe thái độ của con trai như vậy, tôi tức giận đến mức lao đến và tát nó hai cái. Nhưng rồi chồng tôi cũng không qua khỏi, tôi rất đau buồn vì chuyện này.
Sau khi chồng tôi qua đời, mặc dù không có được sự quan tâm của con trai và con dâu nhưng việc cháu trai thường xuyên đến thăm là niềm an ủi lớn nhất. Cháu trai lớn lên và trúng tuyển vào một trường Đại học trọng điểm, tôi rất mừng, không thèm ăn trưa, vội vàng đến ngân hàng rút 1000 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng) để chúc mừng cháu trai đã vất vả suốt thời gian qua.
Lúc tôi đưa tiền, con dâu nhìn có vẻ không vui nhưng lại không nói gì, không ngờ tối đến cháu trai lại mang tiền đến trả và nói rằng: Bà ơi, mẹ cháu bảo số tiền này không cần, bà giữ lại để nghỉ hưu.
Nghe xong, tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi nói với cháu: “Đây là tiền tiêu vặt bà nội cho cháu, cháu nhận lấy”. Tôi ra sức nhét lại vào tay cháu, cháu nói: “Mẹ cháu không cho lấy”. Rồi nó mở cửa chạy đi mất. Sau khi cháu trai rời đi, lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn, tuy số tiền không nhiều nhưng đó là tấm lòng của tôi. Tôi quyết hôm nay phải hỏi cho rõ ràng.
Sau khi bấm điện thoại cho con trai, nó nói với tôi: Mẹ ơi, con có thể làm gì với số tiền ít ỏi này? Taotao phải mất đến 8000 để vào Đại học mua một chiếc điện thoại di động. Số tiền mẹ đưa, mẹ giữ lấy để lúc ốm đau”. Tôi cúp máy, tôi thực sự không thể tin được đây là những lời thốt ra từ miệng cậu con trai yêu quý từ nhỏ.
Cả ngày hôm đó, tôi nằm trằn trọc không ngủ được, nghĩ rằng sự hy sinh, quan tâm và giúp đỡ gia đình nhỏ của con trai là vô giá trị. Qua đó, tôi đã thấy rõ rằng dù có quan tâm chúng đến bao nhiêu thì cũng đều vô ích. Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng hãy luôn tử tế với chính mình trước, sức khỏe của bản thân là quan trọng, không thể trông chờ vào con cái.