Vừa qua, tại chương trình Nói đi ngại gì, diễn viên Võ Đăng Khoa (cháu nuôi gọi Hoài Linh bằng cậu) đã chia sẻ về mối quan hệ giữa mình với Hoài Linh.
Tôi chuyên qua nhà Hoài Linh ăn cắp mấy thứ đó
Trước khi tôi bấm máy làm sản phẩm Ghe bẹo ghẹo âm binh, cậu Hoài Linh không chỉ gì cho tôi. Cậu chỉ hỏi: "Mày giả gái đấy à? Mày làm được không?". Tôi tự tin nhờ cậu Hoài Linh xem mình giả gái.
Hoài Linh giả gái trong phim của Võ Đăng Khoa
Sau khi xem xong, cậu Hoài Linh mới góp ý: "Không phải cái gì cũng làm ào ào như vậy. Có những cái mình nên từ từ như thế này thì mới nữ tính, giống con gái hơn".
Cậu Hoài Linh luôn cắt nghĩa, giải thích cặn kẽ cho tôi về nghề diễn qua mỗi lần sang nhà cậu ăn cơm.
Người ta nói Hoài Linh thích ăn đồ khô, nhưng tôi chuyên qua nhà Hoài Linh ăn cắp mấy thứ đó. Đó là cái tính rất xấu của tôi, rất kỳ cục.
Tôi hay bảo cậu Hoài Linh là "cậu ơi cho con qua nhà ăn chực nha". Cậu Hoài Linh đồng ý một cái là tôi qua ăn uống no nê, rồi mở tủ lạnh lấy mọi thứ. Hồng người ta gửi bên Mỹ về cho cậu tôi cũng lấy, mấy đồ khô cậu cất trong tủ lạnh cũng lấy.
Tôi và mẹ tôi trái ngược nhau. Mẹ tôi là người chuyên đem đồ ăn cho Hoài Linh còn tôi lại hay qua nhà Hoài Linh gom đồ ăn mang về.
Người ta đã cho Hoài Linh là toàn cho đồ ngon thôi, nên tôi cứ sang lấy ké về, khỏi mất công đi mua, lựa bên ngoài. Tôi tính hết rồi và biết chắc chắn nó sẽ ngon.
Thậm chí, tôi còn không mang theo túi mà đến đấy xin luôn túi để đựng. Tôi cứ thấy cái gì ở nhà Hoài Linh được được là lại xin về. Riết rồi tôi xin ăn chực Hoài Linh không cho nữa, toàn bảo "đi qua đền mà ăn" để tôi bớt xin đồ.
Cả ngày tôi diễn từ sáng đến tối chỉ được có 100 ngàn đồng mà còn bị chửi dữ lắm
Nhiều người nói tôi không biết ở đâu ra mà vụt sáng nhanh chóng, có tiền làm nhiều sản phẩm lớn. Họ không biết tôi là học trò của cô Hồng Vân, thầy Minh Nhí, đều là những cây đa cây đề trong diễn xuất.
Tôi làm nghề đến nay cũng được 7 năm rồi chứ không ít gì. Từ năm 2013 tôi đã bắt đầu vào học tại trường Sân khấu và trong lúc học đã đi làm rồi. Tôi được thầy cô ưu ái nên từ lúc học đã được sắp vai cho diễn.
Tôi không trách khán giả được vì người ta cũng chỉ mới biết tôi gần đây thôi. Nếu tôi chỉ là một người kinh doanh giàu có, thì dù đủ tiền mời các cây đa cây đề vào sản phẩm của mình, tôi cũng không thể đứng ra làm chủ sản phẩm đó.
Tôi cũng phải đi diễn một thời gian thì mới có kinh nghiệm để làm sản phẩm. Chỉ có điều, tôi diễn cùng các nghệ sĩ lớn nên khán giả không nhớ đến tôi.
Ngoài ra, tôi còn đóng những tiểu phẩm cho đài truyền hình. Cả ngày tôi diễn từ sáng đến tối chỉ được có 100 ngàn đồng mà còn bị chửi dữ lắm. Lúc đó, tôi mới vào nghề nên chưa biết trưng diện, nhìn đen đúa nên hay bị nhét vào vai trộm cướp.
Còn việc tôi có nhiều tiền là do tôi làm thêm một số ngành nghề khác ngoài diễn viên, tôi sẽ không chia sẻ ở đây.