Charlie, đôi khi còn được viết là Charley, là con voi châu Phi cuối cùng sống tại Vườn thú Quốc gia Pretoria. Chú bị bắt cóc từ gia đình tại vùng hoang dã của Zimbabwe khi chỉ mới khoảng hai tuổi. Những kẻ bắt cóc sau đó đã bán chú cho Rạp xiếc Boswell Wilkie vào năm 1984, nơi Charlie được huấn luyện và biểu diễn trước khán giả trong nhiều năm. Đến năm 2001, Charlie được chuyển đến Vườn thú Quốc gia ở Pretoria, nơi chú đã sống suốt 23 năm qua.
Mặc dù một số vườn thú khác ở Nam Phi vẫn tiếp tục nuôi voi, chẳng hạn như Vườn thú Johannesburg, nhưng Charlie lại là con voi cuối cùng tại Vườn thú Quốc gia Pretoria. Việc Charlie được giải thoát đã đánh dấu sự kết thúc của việc nuôi nhốt voi tại đây và mở ra một chương mới cho cuộc đời chú.
Quỹ EMS đã thông báo rằng Charlie vừa hoàn thành chuyến đi kéo dài bốn giờ từ vườn thú đến Khu bảo tồn tư nhân Shambala ở tỉnh Limpopo. Đây sẽ là ngôi nhà mới của Charlie, nơi chú có thể tận hưởng cuộc sống tự do và được bảo vệ. Quyết định cho Charlie "nghỉ hưu" đã được đưa ra hơn một năm trước, với nhiều yếu tố được xem xét, bao gồm cả tuổi tác cao của chú.
"Quyết định cho Charley nghỉ hưu đã được đưa ra cách đây hơn một năm. Trong số nhiều yếu tố được cân nhắc là tuổi tác cao của nó", Nontsikelelo Mpulo, giám đốc Tiếp thị, Truyền thông và Thương mại hóa tại Viện Đa dạng sinh học Quốc gia Nam Phi (SANBI), cho biết. Bà Mpulo cũng cho biết thêm rằng nhiều tổ chức đã bày tỏ sự quan tâm đến việc cung cấp nơi nghỉ ngơi cho Charlie, nhưng cuối cùng đề xuất từ Quỹ EMS và Khu bảo tồn Shambala đã được chấp nhận.
Để giúp Charlie thích nghi với cuộc sống mới, Quỹ EMS đã hợp tác với Tổ chức Four Paws và Khu bảo tồn Shambala để lập ra một kế hoạch chăm sóc đặc biệt. Charlie chưa bao giờ tự mình sinh tồn trong môi trường tự nhiên, do đó kế hoạch này sẽ giúp chú hòa nhập dần với cuộc sống hoang dã. Shambala cũng cam kết chia sẻ các báo cáo sức khỏe định kỳ với SANBI trong ít nhất một năm để đảm bảo Charlie nhận được sự chăm sóc liên tục.
Ban đầu, Charlie sẽ được sống một mình để quen với môi trường mới. Tuy nhiên, họ hy vọng là trong tương lai không xa, chú sẽ có thể hòa nhập vào đàn voi tại Shambala, trở thành một phần của cộng đồng voi nơi đây.
Câu chuyện của Charlie đã nêu bật lên những vấn đề gây tranh cãi về việc nuôi nhốt voi. Theo tổ chức Elephant Voices, hiện có khoảng 15.000 đến 20.000 con voi bị nuôi nhốt trên toàn thế giới, và nhiều trong số đó sống trong điều kiện không phù hợp. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng voi có thể đi lang thang tới 80 km mỗi ngày trong tự nhiên, một điều không thể thực hiện trong không gian hạn chế của vườn thú. Sự thiếu vận động này có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe, đồng thời cản trở voi duy trì các cấu trúc xã hội phức tạp vốn có.
Tất cả những yếu tố này đều ảnh hưởng đến tuổi thọ của voi. Trong khi voi hoang dã có thể sống đến 70 tuổi, voi nuôi nhốt thường chết sớm hơn, chỉ khoảng 40 tuổi. Dẫu vậy, các vườn thú vẫn cho rằng họ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn loài voi và cung cấp kiến thức khoa học về chúng. Voi nuôi nhốt được bảo vệ khỏi các mối đe dọa như mất môi trường sống, săn trộm và xung đột với con người.
Robert Hoage, cựu giám đốc quan hệ công chúng tại Vườn thú Quốc gia Smithsonian ở Washington DC, đã từng nói với tạp chí BioScience vào năm 2006 rằng: "Tôi thà nuôi voi trong sở thú còn hơn để chúng tuyệt chủng". Ông Hoage cũng nhấn mạnh rằng: "Sở thú không phải là nơi tuyệt vời cho voi, nhưng chúng vẫn tốt hơn [ở đó] so với chết".
Việc Charlie được thả tự do và chuyển đến khu bảo tồn Shambala là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của động vật hoang dã. Đây không chỉ là sự giải thoát cho Charlie sau 40 năm bị nuôi nhốt, mà còn là một minh chứng cho nỗ lực không ngừng của các tổ chức bảo tồn động vật trong việc tạo ra môi trường sống tốt hơn cho những loài vật bị giam cầm. Hy vọng rằng câu chuyện của Charlie sẽ khích lệ các vườn thú và tổ chức bảo tồn khác tiếp tục tìm kiếm giải pháp để bảo vệ và cải thiện cuộc sống cho các loài động vật hoang dã trên toàn thế giới.