Một lần nói chuyện với nữ nhà văn Ngọc Anh Nana, người đang nổi tiếng với tiểu thuyết online Dù sợ vẫn cứ yêu tôi được nghe chị kể về cuộc hôn nhân của mình. Chị nói rằng, đến lúc buông tay chị mới nhận ra chị và chồng thật sự cần nhau.
Rồi lý do hôn nhân của chị rơi vào khủng hoảng thì nhiều, nhưng có thể kể một nguyên nhân lớn là do bất đồng quan điểm trong công việc kinh doanh.
Chồng chị là con trai út trong một gia đình trung lưu nên tính cách anh cũng hiền lành, tin người nhiều lúc đến mức quá đáng. Còn chị có một tuổi thơ nghèo đói nên càng thấu hiểu tính cách con người chồng hơn.
Chị tin một con người ai cũng có mặt tốt, nhưng khi đụng đến việc làm ăn, kinh doanh, liên quan đến tiền bạc và những mối quan hệ thì cãi vã bắt đầu nảy sinh.
Chồng chị trước đây hay tự đặt mình vào thế "cầm lưỡi dao", nhiều lúc, chị khuyên nhưng anh không nghe. Anh vẫn cố giữ quan điểm, cho mình là đúng.
Trong giây phút buông tay chị mới nhận ra mình cần gia đình rất nhiều.
Còn chị, phần vì chán công việc chung với chồng, phần vì chán nản cảnh nhà chồng nên thời điểm ấy đã đòi ra ở riêng và hai người gần như ly thân.
Sau nhiều lần chồng chị "cầm lưỡi dao" và bị cứa đau đớn thì đã mắc vào một số nợ không nhỏ, phải bán cả xe hơi vẫn không trả hết. Khi đó chồng chị dần hiểu ra...
Chị không buông tay chồng ngay lúc đó và muốn giúp đỡ để anh có cuộc sống đỡ vất hơn. Chị nghĩ, giúp đỡ chồng xong sẽ ly hôn. Khi hết duyên chị sẽ chọn cách rũ bỏ. Chị không hờn trách hay giận dỗi, bởi với chị cuộc hôn nhân này không còn nghĩa gì nữa.
Nhưng rồi, điều thú vị là, sau khi chị giúp đỡ chồng xong thì mọi chuyện thay đổi. Chồng chị đã có nhiều chuyển biến tích cực như có nhiều khách hàng hơn, trả hết nợ nần…
Chị và mẹ chồng vốn không nhìn mặt nhau vì chị không phải là con dâu ngoan hiền, chuyện gì cũng nghe lời mẹ chồng. Nhưng sau khi chị giúp đỡ chồng thoát khỏi bi kịch nợ nần chị và mẹ chồng đã hòa thuận, giải quyết được hiểu lầm.
Tình cảm vợ chồng vốn nguội lạnh bỗng ấp áp lại, chị đã đồng ý với chồng về sống chung một nhà, làm lại từ đâu.
Có lẽ, chính khoảnh khắc định buông bỏ gia đình thì chị và chồng mình mới thực sự nhận ra nhau, cần nhau, yêu thương nhau.
Chị nói rằng, tình yêu thực sự thường tạo thêm giá trị. Nếu ở hoàn cảnh nào đó khiến hai người yêu nhau cần hy sinh chút gì đó để được ở bên nhau rồi sau đó tạo giá trị thêm cho nhau thì cần làm.
Nhưng nếu sự hy sinh chỉ từ một phía, với sự đòi hỏi hoặc dửng dưng từ phía còn lại thì chúng ta cần xem xét lại nó có phải tình yêu thực sự hay không?