Thấm thoát chả mấy chốc mà ra trường, vào đại học, tốt nghiệp, đi làm... bất chợt một ngày đi ngoài đường nhìn các em học sinh hối hả tập văn nghệ chuẩn bị cho ngày tựu trường, bao nhiêu ký ức của lễ khai giảng ngày xưa lại ùa về.
Ngày ấy khai giảng cũng là ngày bắt đầu một năm học mới, ai cũng háo hức được khoe sách mới, vở mới, cặp sách mới, quần áo mới với bạn bè. Cảm giác 3 tháng hè quay lại thấy trường được sơn sửa mới hơn, khang trang hơn, lòng lại rộn ràng, mong chờ, tràn đầy khí thế.
Tiếng trống khai trường ngày ấy sao mà thiêng liêng đến thế. Lúc bạn học sinh giỏi nhất trường đại diện lên đọc lời cảm ơn, lòng cũng rưng rưng xúc động. Lúc chia tay 1 người thầy, cô nào đó về hưu trong lễ khai giảng, cả lớp sụt sùi khóc, tiếc nuối vì những tháng năm qua không quan tâm đến thầy cô nhiều hơn.
Còn nhớ tấm ảnh chụp chung hồi đó, chẳng kịp tạo dáng, chẳng kịp cười, đứa nhắm mắt, đứa bị che mặt, đứa đang sửa quần áo... nhưng đó là tấm duy nhất cả lớp chụp với nhau và cũng là hình ảnh quý giá về tuổi học trò.
Còn nhớ mỗi sáng đạp xe lên trường, nghe theo hiệu lệnh của cô tổng phụ trách, tập hát Quốc ca, tập hát bài truyền thống của trường, tập đi đứng sao cho đều, tập múa, tập diễn kịch... Tuy mệt nhưng mà vui lắm, vì chỉ cần đến trường được gặp nhau nhưng không phải học là hạnh phúc nhất của đời học sinh rồi.
Còn nhớ khi ấy ai không mang dép quai hậu bị phạt, ai quên khăn quàng đỏ bị phạt, ai quên mũ ca lô bị phạt, ai mặc áo không sơ vin bị phạt... Hồi đó cứ không thích luật lệ, nhưng giờ ra trường rồi, nhìn lại mới thấy thầy cô cũng chỉ muốn tốt cho mình, muốn học sinh của trường phải thật chỉn chu, gọn gàng.
Còn nhớ cảnh ngồi hì hục nắn nót viết nhãn vở thật xinh, thật đẹp; chăm chút bọc từng cuốn vở thật xinh, không để quăn 1 tý góc nào, không lem 1 chút mực nào. Nhưng cuối cùng, học được vài hôm, trang cuối cùng của vở lại thành trang vẽ chi chít những dòng không rõ nghĩa.
Còn nhớ cảm giác xin được bộ sách giáo khoa mới của các anh chị đi trước mới hạnh phúc và trân quý làm sao. Rồi xin báo cũ của bố bọc lại cẩn thận, dán 1 chiếc nhãn đáng yêu lên, tự hào khoe với bạn bè rằng mình có sách mới.
Còn nhớ trước khai giảng mấy hôm được cùng mẹ đi chợ may quần vải xanh, quần đen tối màu, may áo trắng, mua dép mới. Thời ấy còn có mốt "quần loe", loe càng rộng càng sành điệu.
Còn nhớ thời đó, khai giảng xong là sẽ có 1 tiết học nhỏ làm quen với nhau, ngoài việc tò mò xem ai là giáo viên chủ nhiệm mới thì đại chiến khoe cặp sách cũng hấp dẫn không kém. Chẳng biết ở đâu ra định lý, cặp sách của ai càng nhiều ngăn càng xịn xò.
Có những thứ đi qua rồi, trở thành ký ức rồi mới nuối tiếc, mới hối hận. Nếu chưa 1 lần ngồi trọn vẹn lễ khai giảng, chưa 1 lần thưởng thức hết văn nghệ của lớp, của trường, chưa 1 lần nghe tâm thư của thầy hiệu trưởng đầu năm học mới... Liệu bạn có thấy tiếc không?
Tổng hợp