Hello các sen! Anh là boss đây!
Khá khen cho các sen đã hầu hạ cung phụng họ nhà mèo rất tốt trong suốt thời gian vừa qua. À nhưng đây không phải là lời cảm ơn nhé, vì đó là điều đương nhiên rồi. Tụi anh sinh ra là để các cưng phục vụ mà, không làm thì chỉ các cưng thiệt, còn anh thì sao cũng được, nhé!
Nhưng dù sao thì hôm nay anh vẫn sẽ vác cái thân lười biếng này lên đây để có đôi lời với các sen. Các chú chẳng hiểu gì về anh cả, anh chịu đựng đủ lắm rồi.
1. Lần cuối cùng anh nhắc này: Anh cần ngủ!
Các sen chắc đôi lúc cũng thấy lạ, ấy là họ nhà mèo đây ngủ rất là nhiều. Tụi anh có thể ngủ nguyên ngày, dậy một lúc để ăn và đi toilet, rồi lại ngủ tiếp. Thi thoảng chúng ta có thể đùa nghịch một chút, nhưng đại thể phần lớn thời gian là anh đi ngủ, nghe đâu rơi vào tầm 18 tiếng mỗi ngày.
Căn nguyên của mọi chuyện phải hỏi mấy ông nhõi sư tử với hổ báo ngoài kia. Cùng họ với nhau, tụi này cùng chia sẻ thói quen ngủ nhiều. Phải ngủ cả ngày, đêm thức dậy mới có sức mà đi săn, âu cũng vì miếng ăn cả thôi.
Đành rằng bây giờ tụi anh cũng không phải vất vả như lũ chúng nó, nhưng chuyện ngủ nhiều đã đi vào tập tính rồi. Ai mà biết được mấy hộp pate "ngon lành cành đào" kia bỗng một ngày mọc chân chạy mất? Thế nên đừng làm phiền các anh khi đang ngủ nữa nhé mấy sen!
2. Hãy tìm cách hiểu được những gì các anh muốn nói
Dù đúng là được cung phụng, nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên đôi khi chúng ta chẳng thế hiểu nhau. Mà thực ra chủ yếu là các chú chẳng hiểu anh muốn gì, chứ anh đâu cần hiểu?
Giờ thì nhớ này! Lũ mèo con có thể kêu rất nhiều, nhưng mèo lớn như các anh đây chỉ kêu khi muốn trò chuyện với các người thôi. Và nếu nghe thấy âm thanh thảm thiết kèm ánh mắt ngây thơ của các anh thì liệu liệu mà lấy pate ra. Đó là tiếng kêu đói đấy.
Còn nữa! Nhiều sen chắc là rất thích tiếng rên "pru" của mèo? Không phải rên cho vui đâu, đây cũng là cách nói chuyện đấy. Anh đây sẽ rên khi đói bụng, khi vui vẻ, nhưng đôi khi là vì cảm thấy ngột ngạt căng thẳng nữa. Nhưng lúc như vậy hãy cố mà bắt đúng bệnh, đừng để anh phải khó chịu.
3. Đừng tin con mèo Tom: tụi này không ăn cá, cũng không uống sữa
Thú thực với các sen, anh cũng không hiểu con mèo Tom nó có phải là mèo không nữa, mà nó ăn nhiều cá quá.
Sự thực thì họ nhà mèo này đâu chỉ ăn cá. Cứ liên quan đến thịt với đạm là xơi tuốt. Mà hình như cá cũng không tốt cho tụi này - nghe đâu ăn nhiều là dễ gây nhiễm trùng đường tiết niệu gì đó. Bị cái này thì khó chịu lắm, anh sẽ chẳng kìm được mà đi bậy lung tung, cho các chú dọn chơi.
Thằng mèo Tom nó còn một cái sai nữa là tu sữa như nước lã. Còn trên thực tế thì tụi này có thích uống đâu? Nhất là sữa bò, uống xong toàn bị tiêu chảy thôi (nghe đâu là vì tụi này bị chứng bất dung nạp lactose gì đó, nên không thể uống sữa bò được).
4. Đừng bao giờ so sánh bọn anh với lũ chó lắm lông
Dưới con mắt của họ nhà mèo, anh thấy nhiều chú sen dường như có ý định... làm phản, khi cho rằng lũ chó thông minh và lễ độ hơn.
Ngưng so sánh nhé, vì tụi này ngầu hơn nhiều. Đọ về trí nhớ, họ mèo các anh nhớ dai hơn bọn to xác kia cả chục lần. Độ đa dạng trong tiếng kêu cũng vậy, hơn cả chục lần luôn. Thế nên về phương tiện giao tiếp, anh đây hơn nhà cẩu nhiều.
Còn nữa. Về hỏi các nhà khoa học loài người xác minh xem, nuôi mèo có lợi ích gì không? Ít nhất là giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim xuống 1/3 nhé. Còn nuôi chó thì quên đi (dù chắc chúng nó cũng có lợi ích khác, mà kệ đi).
Tham khảo: Cat Facts, BuzzFeed