Chàng trai Ireland phải lòng cô gái Thanh Hóa
Hơn 8 năm về trước, chị May (tên thật là Lê Thủy, hiện 34 tuổi, quê ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) quen anh James Seymour (hiện 42 tuổi, người Ireland) qua mạng xã hội. Khi đó, anh James đang làm việc trong ngành đồ họa mỹ thuật tại Nhật.
Trò chuyện được vài tháng, người đàn ông ngoại quốc nói với chị May: "Anh thực sự rất thích em!". Tuy nhiên, chị có chút nghi ngờ vì hai người ở xa nhau. Anh James hơn chị 8 tuổi nên chị lo lắng có thể anh đã có gia đình.
Chị May và anh James.
"Anh ấy hỏi lại: "Vậy làm thế nào để em tin anh?", mình trả lời: "Để em gặp anh trước đã". Vậy là anh quyết định sang Việt Nam du lịch 1 tuần. Ban ngày mình đi làm, tối dành thời gian đi chơi, ăn uống cùng anh. Tới khi trở lại Nhật, anh hỏi: "Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?". Dù có tình cảm nhưng trong lòng mình vẫn lo lắng vì khoảng cách địa lý quá xa xôi.
Không ngờ, anh ấy quyết định sang Việt Nam làm việc. Công việc đồ họa mỹ thuật xin việc ở Việt Nam không dễ. Cuối cùng, nhờ có bằng đại học và chứng chỉ giảng dạy nên James xin được công việc dạy tiếng Anh ở các trường quốc tế. Thời điểm đó cũng là lúc chúng mình quyết định hẹn hò", chị May nhớ lại.
Gia đình của chị May ủng hộ mối quan hệ của con gái. Tuy nhiên, phía gia đình anh James lại có chút lăn tăn, sợ chị là người "đào mỏ" con trai mình.
Cặp đôi tổ chức hôn lễ ở một khách sạn 5 sao tại Vũng Tàu.
Hẹn hò được 4-5 tháng thì đến sinh nhật của chị May. Anh James đưa chị đến một trung tâm thương mại và ngỏ ý muốn tặng chị chiếc túi xách hàng hiệu có giá khoảng vài chục triệu đồng. Chị May đã lập tức từ chối món quà đắt đỏ này vì không quen dùng và chỉ lựa chọn một chiếc túi có giá khoảng 500-600 nghìn đồng, hàng Việt Nam.
Anh James đã để ý hành động này của chị. Sau đó, anh nhắn tin cho mẹ và nói rằng: "Mẹ ơi, con chọn đúng người rồi", đồng thời kể cho bà nghe câu chuyện về chiếc túi xách. Khi yêu nhau, chị May cũng không bao giờ hỏi lương anh bao nhiêu hay anh có nhà cửa, đất đai gì không? Sau này, khi đã kết hôn và có con đầu lòng, anh nói ra thì chị mới biết.
Hẹn hò gần 1 năm thì chị May và anh James đăng ký kết hôn. Đến khi con gái đầu lòng được 2 tuổi, anh chị mới tổ chức đám cưới. Hôn lễ lãng mạn, ấm cúng và ý nghĩa được cử hành tại một khách sạn 5 sao ở Vũng Tàu. Đám cưới của họ chỉ có khoảng 50 người tham dự, là gia đình và bạn bè thân thiết. Gia đình chồng của chị May ở Ireland không kịp sang dự.
Vợ chồng chị May và con gái đầu lòng.
Kết hôn 7 năm chưa một lần phải đi đổ rác
Sau khi kết hôn, chị May và ông xã bàn bạc sẽ sống ở Việt Nam cho đến khi con đến tuổi đi học thì về Ireland. Đến nay, tổ ấm của chị May đã có thêm 2 nhóc tỳ. Vợ chồng chị về Ireland được 3 năm và hiện đang sống ở County Mayo.
"Ở Việt Nam đông vui nhộn nhịp quen rồi, cái gì cũng tiện lợi, đi ra khỏi nhà là có. Bên này dân cư ít nên dịch vụ tập trung ở thị trấn và các thành phố lớn. Thị trấn mình ở thì hơi bé. Ở Việt Nam mình có người phụ việc và chăm em bé, qua đây thì hai vợ chồng phải tự làm hết. Từ khi sang Ireland, mình nấu ăn giỏi hơn vì không ai nấu thì phải "lăn vào bếp" thôi.
Mình sang đây đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nơi mình ở bị phong tỏa nên rất buồn, nhớ nhà da diết. May mà anh James làm việc online ở nhà nên cũng có người nói chuyện cho đỡ buồn.
Khó khăn lớn nhất của mình khi sang Ireland là việc hòa nhập văn hóa. Khi hết phong tỏa, mình cố gắng đi nhiều, gặp gỡ, giao lưu với mọi người để tìm hiểu văn hóa của con người nơi đây. Nhờ vậy mà mọi thứ cũng dần ổn, mình thấy người Ireland rất tốt", chị May tâm sự những khó khăn khi mới theo chồng xa xứ.
Cả hai quyết định sống ở Việt Nam cho đến khi các con đến tuổi đi học mới sang Ireland.
Về cuộc sống hôn nhân với ông xã ngoại quốc, chị May hạnh phúc kể, từ lúc tuổi teen, chị đã mơ ước sau này sẽ lấy được một người đàn ông yêu thương mình hết mực để bù đắp lại những năm tháng tuổi thơ thiếu thốn. Và bây giờ, mơ ước đó đã thành hiện thực!
Chỉ cần thấy vợ thở dài, anh James sẽ vội hỏi: "Em có chuyện gì phiền muộn ư?", hay chỉ một ánh mắt nhìn xa xăm của chị cũng khiến ông xã lo lắng. Anh sẽ massage cho vợ khi chị đau lưng, rồi mang bánh, nước uống đến cho vợ thưởng thức. Đa số việc nhà, anh James đều làm hết vì đó là điều anh thích. Từ khi kết hôn đến bây giờ, kể cả thời điểm sống ở Việt Nam, chị May chưa bao giờ phải đi đổ rác hay động vào chiếc máy giặt.
Ngoài ra, anh James còn chăm sóc con rất chu đáo, từ việc đưa đón con đi học, đá bóng, đi dạo, đi chơi, cùng làm bài tập về nhà đến đánh răng, pha sữa, đọc truyện cho con,... anh đều đảm nhận hết.
Mỗi lần vợ giận dỗi điều gì đó, anh James sẽ nhảy múa và trêu đùa đến khi vợ cười thì thôi. Cho nên hai vợ chồng thường không giận nhau quá 2 tiếng đồng hồ.
Suốt 7 năm hôn nhân, chị May luôn được chồng yêu thương và trân trọng.
Tổ ấm của chị May và anh James có 2 nhóc tỳ kháu khỉnh.
Không chỉ được ông xã yêu chiều, nâng niu, chị May còn được gia đình nhà chồng đối đãi rất tử tế: "Bố mẹ chồng mình tốt lắm. Mẹ chồng đã 74 tuổi nhưng vẫn thường hay lái xe chở bố chồng lên thăm tụi mình. Đến nơi, thấy ống nước chỗ rửa chén bị tắc là bà sẽ sửa giúp ngay.
Mẹ chồng mình là người phụ nữ kiểu truyền thống nên hay can thiệp vào chuyện riêng của con cái. Ban đầu, mình cũng hơi lăn tăn nhưng rồi nghĩ rằng, mẹ đã già, hãy để mẹ được làm điều mẹ muốn, miễn sao bà luôn yêu thương con cháu là được.
Mẹ cũng là người dễ tính, không để ý những chuyện nhỏ nhặt. Không sống cùng nhưng hai mẹ con hay nhắn tin trò chuyện. Mẹ hỏi mình về cách làm đẹp truyền thống của người Việt Nam. Còn mình chia sẻ với mẹ về cách chữa bệnh Đông y ở Việt Nam. Bà rất thích nên hai mẹ con nói chuyện với nhau nhiều".
Chị May giữ mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng, chị chồng.
Chị May cùng các thành viên trong gia đình chồng.
Chị May thừa nhận từ khi kết hôn, chị phụ thuộc kinh tế vào chồng. Tuy nhiên ở nhà chị, mỗi tháng sau khi lĩnh lương, anh James sẽ đưa hết cho vợ và chị sẽ đưa tiền để anh chi tiêu mỗi ngày. Hiện tại, chị May đã làm thêm kênh YouTube, KOL review cho một công ty ở Việt Nam. Thời gian tới, bà mẹ hai con dự định sẽ kinh doanh riêng để chủ động trong vấn đề tài chính.
Xa quê đã 3 năm, do vướng bận nhiều vấn đề nên chị May chưa được về thăm nhà. "Nhớ lắm, nhiều khi nhớ đến đứt ruột, đứt gan, nghĩ đến bố mẹ mà lòng mình thắt lại. Hy vọng từ năm sau, khi công việc đã ổn định và đi vào guồng, mình có thể về Việt Nam mỗi năm 1-2 lần", chị May thổn thức nói. Vợ chồng chị cũng dự định vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới sẽ tổ chức đám cưới thêm một lần nữa ở Ireland.
Ảnh: NVCC