Ông sống ở Hà Nội, nên không phải lặn lội xuống Nội Bài để đón chuyến bay quay lại Gia Lai như Công Phượng hay thẳng tiến tới tận Bình Dương như Anh Đức. Ông cũng không phải bắt xe khách chất lượng cao đến Quảng Ninh như Mạc Hồng Quân.
Vị cựu HLV tạm quyền của ĐT Việt Nam chỉ cần đi bộ ra cổng Mỹ Đình, chui vào một chiếc taxi và về nhà chỉ sau hơn chục phút đồng hồ. Nhưng sự việc không đơn giản đến thế. Trước một rừng Grab, Uber và taxi truyền thống cùng lao vào chèo kéo với sự tuyệt vọng y hệt tâm trạng của VFF trong giai đoạn Hữu Thắng đã đi còn HLV mới thì chưa đến, ông Chung lại không khỏi mủi lòng.
Ở hoàn cảnh của mình, ông Chung đồng cảm với cánh tài xế taxi hơn những hành khách khác. Bởi xét theo một vài khía cạnh, ông cũng là một người lái taxi vui ít buồn nhiều của bóng đá Việt Nam.
Cứ khi nào rơi vào thế kẹt, VFF lại nhờ ông "đưa đường" một đoạn. Rồi sau khi kết thúc một hành trình ngắn ngủi như chuyến đi từ Phnom Penh về Mỹ Đình vừa qua, chẳng ai còn buồn nhớ đến ông Chung nữa. Người ta còn bận dọn dẹp nhà cửa chào đón một vị khách quý đến từ Hàn Quốc có tên là Park Hang-seo.
HLV Mai Đức Chung bị nhiều người "bỏ quên" vì sự có mặt của HLV Park Hang-seo.
Tuy vậy, ông Chung cũng chẳng bận tâm về sự mau quên của VFF. Vì với lịch sử thay HLV như thay áo của bóng đá Việt Nam, ông Chung vẫn đông khách hơn hẳn những tay lái taxi trên phố. Ông chỉ thấy buồn trước lối tư duy quá ấu trĩ của những người đã thuê mình. Một kiểu suy nghĩ mà Robert De Niro từng bắt gặp trong quá trình chuẩn bị đóng phim "Taxi Driver".
Dù được VFF khẳng định là HLV chính danh của ĐTVN nhưng ông Mai Đức Chung chẳng có buổi ra mắt nào cả. Thậm chí, cách làm của VFF vẫn luôn khiến người ta và có lẽ chính ông Chung "gái" hiểu rằng mình chỉ là người làm tạm.
Nếu không tạm, thì ai dám chất vấn ông ngay trong buổi họp báo đầu tiên, hồi cuối tháng Tám như 2 thành viên BCH VFF? Và ai lại công bố tên HLV mới khi mà ông Chung còn chưa hoàn thành xong trận Việt Nam vs Campuchia, sẽ diễn ra tối nay...
De Niro là một diễn viên chuyên nghiệp và tận tâm bậc nhất Hollywood. Ông từng tăng ngót 30kg chỉ trong vài tuần để hóa thân thành tay đấm nghỉ hưu Jake LaMotta trong "Raging Bull".
Ông thậm chí còn mài mòn răng cho dự án "Cape Fear". Và trước khi "Taxi Driver" bấm máy, De Niro đã xoay xở được một giấy phép lái taxi rồi dành nhiều dịp cuối tuần cầm vô lăng tại mọi ngóc ngách của New York.
Một lần, có người khách lên xe của De Niro và nhận ra ông. Sau một hồi hỏi han, bà ta chép miệng đầy thương cảm: "Đời diễn viên thật bạc bẽo. Năm trước vừa đoạt Oscar, năm sau đã phải lái taxi kiếm sống".
Câu chuyện cách đây hơn 40 năm của "tài xế" De Niro có nét giống câu chuyện của "tài xế" Chung, người phải đi "lái taxi" cho VFF ngay sau khi vừa cùng đội nữ Việt Nam bước lên bục nhận giải "Oscar" tại SEA Games 29. Nhưng khác biệt ở chỗ, nếu De Niro được ngợi khen với hành động cống hiến vì nghệ thuật của mình, ông Chung lại bị dư luận chê bai khi tự hạ thấp giá trị của bản thân nói riêng và nghề HLV nói chung qua việc nhận lời đóng vai tạm quyền cho VFF hết lần này đến lần khác.
Chả trách, đó là De Niro và "Taxi Driver" đã thành công vang dội khắp thế giới, còn tương lai của ông Mai Đức Chung và bóng đá Việt Nam vẫn mịt mù như cơn áp thấp nhiệt đới vừa quét qua Mỹ Đình.
HLV Park Hang Seo ở sân bay Nội Bài (nguồn: Vietnamnet)