Trong thời kỳ chiến tranh nơi người ta nhìn thấy nhiều nhất là cảnh sinh ly tử biệt, tình thân và tình yêu luôn càng trở nên đáng trân trọng gấp bội phần.
Gần đây, một nhà sưu tầm, đồng thời là một chuyên gia về cổ vật đã tìm thấy một bức thư tình có "tuổi đời" hơn 100 năm cùng với đó là một chiếc nhẫn đính ước. Người này đã công khai nội dung bức thư vốn được một binh sĩ Anh gửi cho vợ tương lai của mình khi đó.
Chiếc nhẫn được gửi kèm lá thư của George.
Nội dung bức thư được trang The Sun (Anh) đăng tải lại cách đây vài ngày. Theo đó, lá thư được viết vào tháng 3/1916 bởi một thanh niên có tên là George và nhận thư là một cô gái có tên Eileen.
Trong thư, George viết: "Anh xin lỗi vì phải xa em đường đột như thế này. Anh xin để lại chiếc nhẫn được tổ tiên truyền lại làm vật đính ước để hứa với em, đợi anh ra chiến trường trở về, nhất định anh sẽ cưới em làm vợ."
"Một cuộc chiến lớn đang đến rất gần, anh xin lỗi vì không thể tận tay đưa lá thư cũng như chiếc nhẫn cho em", một lần nữa, George lại nói lời xin lỗi với Eileen.
"Vì không thể tự tay đeo chiếc nhẫn này lên tay em, anh chỉ biết bày tỏ lời xin lỗi chân thành qua vài dòng chữ này.
Nhưng anh chắc chắn rằng mẹ sẽ nghĩ cách để thay anh đưa bức thư này đến bên em sớm nhất. Xin em hãy đeo chiếc nhẫn này lên tay và mỗi lần nhìn thấy nó, xin em hãy nhớ đến anh."
Lá thư đã nhuốm màu thời gian của George.
George cũng nhắn nhủ đến người yêu của mình rằng, dù anh có ở đâu đi nữa, lúc nào anh cũng sẽ nhớ về cô.
Vậy cuối cùng, Eileen có kịp nhận được thư của người yêu? Và liệu sau khi ra chiến trường, George có còn nguyên vẹn trở về? Người lính và cô gái mình yêu cuối cùng có được đoàn tụ hay không? Hay đã phải chia cắt bởi thời buổi loạn lạc, chết chóc khắp nơi?
Cho đến hiện tại, những câu hỏi trên vẫn chưa được tìm hiểu nên chưa có lời giải đáp song bức thư tình được viết bởi người lính trong bối cảnh thuốc súng triền miên cách đây cả một thế kỷ cho đến nay vẫn khiến không ít người xúc động.
Người phát hiện bức thư cho biết ông đang có kế hoạch tìm kiếm con cháu của hai nhân vật chính trong bức thư để hoàn thiện nốt câu chuyện tình vừa đời thường nhưng cũng rất kinh điển này.
Có lẽ khi viết bức thư này cho người yêu, chàng lính trẻ tên George ngày nào đã không thể ngờ được rằng những tâm tình của mình trước khi ra trận lại được cả thế giới biết đến sau 101 năm tồn tại cùng thời gian.
Và còn rất nhiều những bức thư xúc động khác...
Chiến tranh thế giới thứ nhất là một trong những cuộc chiến tàn phá châu Âu khốc liệt nhất. Khi đó, đã có khoảng 65 triệu người tham chiến, hơn 10 triệu người thiệt mạng, 20 triệu người bị thương.
Trong sự khốc liệt của cuộc chiến đó, từng bức thư tình truyền tải lại quá nhiều bi hoan ly hợp của các chiến sĩ vừa là tư liệu quan trọng ghi lại chiến tranh, vừa là tiếng chuông vang dội cảnh báo đến con người về những cuộc chiến tranh phi nghĩa.
Vào trung tuần tháng 5 vừa qua, đã có hàng tá những bức thư tình mùi mẫn, chạm tới nhiều trái tim thế hệ, được viết trong thời kỳ thế chiến thứ nhất được công bố rộng rãi ra khắp thế giới.
Những bức thư tình đó chủ yếu được viết bởi các binh sĩ tham gia chiến dịch Passchendaele ở Bỉ. Trong chiến dịch đó, đã có đến hàng trăm nghìn người bị cướp đi mạng sống.
Trong số những di vật của chiến tranh được công khai, có một bức thư của binh sĩ tên Paul Snell viết cho vợ mình là Alice và con gái của họ.
Trong thư, Paul viết rằng: "Khi tất cả những chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ lại được trở về những ngày tháng trước đây, bù đắp cho những ngày tháng phải xa cách."
Thế nhưng không lâu sau đó, Paul đã hi sinh trong chiến dịch Passchendaele lần thứ 3.
Trong khi đó, một binh sĩ khác có tên Albert Ford vào thời điểm chuẩn bị ra chiến trường đã viết cho người vợ thân yêu của mình lá thứ cuối cùng.
Trong thư anh nói với vợ rằng nếu anh chết, chỉ cần cô nhớ đến anh là được, thỉnh thoảng hãy nhắc đến anh trước mặt các con và nếu có cơ hội, hãy đi bước nữa.
"Em cần biết rằng trong chiến hào, anh chỉ nghĩ về em, em ở trong đầu anh, trong tim anh, trong lồng ngực của anh. Em là người duy nhất anh từng yêu và là tình yêu đích thực của đời anh."
Ngày 26/10/1917, Albert Ford tử trận và vợ anh cho đến mãi về sau vẫn giữ lá thư đó. Cả đời bà không tái hôn.
Tháng 2/1956, trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà nói với các con rằng bà đã nhìn thấy ông đang đợi ở góc phòng.