10 năm trước, vợ chồng tôi đón mẹ chồng từ quê đến thành phố để chăm sóc. Lúc đó, bố chồng tôi đã mất lâu rồi, mẹ sống với anh cả nhưng anh lười làm ham chơi, thường tụ tập nhậu nhẹt. Mẹ đau bệnh, anh cũng ít quan tâm, hỏi han mà lúc nào cũng chỉ muốn lấy tiền của bà. Ngày giỗ bố, chồng tôi kiên quyết đưa mẹ đi, mặc kệ anh cả muốn sống thế nào thì sống chứ không thể để mẹ già lui cui nấu ăn ở nhà dưới, con trai 32 tuổi hát hò ở nhà trên được.
Trong khoảng thời gian qua, cũng xảy ra nhiều chuyện. Ví dụ như anh cả bắt đầu hối hận, tu chí làm ăn, lấy vợ sinh con. Tuần nào anh cũng chở vợ con đến nhà tôi chơi rồi biếu mẹ ít tiền. Hay vợ chồng tôi làm ăn phát đạt, cuộc sống sung túc, dư dả hơn trước. Và dù có như thế nào, vợ chồng tôi vẫn chăm sóc, phụng dưỡng mẹ hết lòng.
Sức khỏe của mẹ chồng tôi rất yếu, lại bị bệnh tim nên thường nhập viện điều trị. Tiền thuốc men hàng tháng cũng khá cao. Tuy nhiên, tôi chưa một lời than vãn, kêu ca hay bắt ép chị dâu phải phụ giúp mình. Chồng tôi có lần gợi ý, bảo chị dâu đến thay tôi chăm mẹ ở bệnh viện nhưng tôi bảo chị không cần đến. Bởi con chị còn nhỏ, chị cũng chẳng sung sướng gì khi phải một nách chăm sóc 2 đứa con.
Tháng trước, mẹ chồng tôi yếu đi nhanh chóng, việc ăn uống, vệ sinh cũng khó khăn hơn. Tôi đành phải đóng cửa quán ăn để chăm sóc bà. Nhưng dù chúng tôi cố gắng thế nào thì mẹ vẫn không thể qua khỏi. Lúc hấp hối, mẹ đưa cho tôi cái túi vải đã cũ, thì thào bảo tôi mở ra. Tôi mở ra xem và sững sờ khi thấy bên trong là 5 chiếc nhẫn vàng cùng một sợi dây chuyền cũ.
Chồng tôi đứng cạnh, nói sợi dây chuyền đó là vật kỉ niệm bố tặng cho mẹ vào ngày kỉ niệm 10 năm ngày cưới của 2 người. Lâu rồi không thấy mẹ đeo, anh cứ tưởng bà đã đánh rơi hoặc bán đi rồi; không ngờ bà vẫn giữ lại và nâng niu đến tận giây phút cuối đời.
Mẹ chồng ra hiệu, bảo tôi đeo sợi dây chuyền vào cổ. Chồng tôi biết ý mẹ nên đeo sợi dây vào cổ tôi, lúc bấy giờ, mẹ mới thở hắt ra và nở nụ cười yếu ớt. Bà nắm chặt tay tôi, tuy không nói được nữa nhưng ánh mắt ấy vẫn ám ảnh tôi mãi. Tôi bật khóc nức nở, ôm lấy bà. Vậy là mẹ đã rời xa gia đình tôi rồi, rời xa mãi mãi.
Hiện giờ, không khí trong nhà tôi lúc nào cũng u uất, buồn bã, đìu hiu. Chồng tôi thỉnh thoảng nhìn sợi dây chuyền trên cổ tôi rồi thở dài, mắt đỏ hoe. Anh đang nhớ mẹ. Các con tôi cũng buồn bã, lúc nào cũng nói nhớ bà. Tôi cũng chẳng biết phải động viên chồng con như thế nào nữa.