Gia đình tôi có hai chị em, tôi là chị cả, ít được bố mẹ yêu thương hơn em trai. Gia đình tôi không được khá giả, bố mẹ đều là nông dân, làm việc đồng áng tối ngày nên mọi việc trong nhà đều do tôi làm hết. Vất vả bận bịu nên tôi gầy gò đen đúa, học hành cũng không được giỏi giang như người ta.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi xin vào làm công nhân ở nhà máy trong huyện, công việc này không quá nặng nhọc, mức lương ổn định nên có thể làm lâu dài. Nhan sắc và học vấn của tôi lại có hạn nên cũng chỉ lấy được người chồng bình thường, nhưng anh thương vợ thương con, bố mẹ chồng cũng không ghét bỏ.
Trong khi đó, em trai tôi được bố mẹ chăm chút cho học đại học. Sau khi ra trường, em vào làm tại một công ty có tiếng trên thành phố. Nhìn thấy tương lai của em trai rộng mở, tôi cũng ngưỡng mộ và có chút buồn tủi.
Khi lấy vợ, em trai tôi được bố mẹ mua cho một căn nhà gần nơi làm việc và cho nửa số tiền tiết kiệm để làm vốn. Thấy vậy, tôi cũng buồn vì không được quan tâm như em trai, chồng tôi dỗ dành: "Vợ chồng mình lấy nhau sớm, lúc đó bố mẹ không có nhiều tiền. Em trai lấy vợ muộn hơn, đúng lúc bố mẹ tích góp được kha khá nên quà to hơn mình là đúng rồi".
8 năm trước, bố tôi lâm bệnh nặng rồi qua đời. Trong suốt một thời gian dài, mẹ gần như suy sụp. Em trai làm việc ở xa và bận rộn nên thi thoảng mới về thăm, sợ mẹ tủi thân và cô đơn, tôi quyết định đón mẹ sang ở chung để tiện chăm sóc và động viên mẹ.
Khi mẹ tôi 80 tuổi, bà mắc bệnh nặng nằm viện 2 tháng nên tôi phải nghỉ việc để tập trung chăm sóc. Suốt quãng thời gian đó, tôi làm tất cả mọi việc, hết lòng chăm sóc mà không phàn nàn một tiếng nào.
Bệnh tình của mẹ ngày một xấu đi. Tôi cũng không thể chăm mẹ ròng rã mãi được. Tôi liên hệ để nhờ em trai hỗ trợ, nhưng em lấy lý do thường xuyên phải đi công tác nên không thể chăm mẹ chu đáo. Nghe vậy, tôi không còn cách nào khác đành phải chăm mẹ suốt 7 năm trời. Vì lẽ đó tôi được bà con hàng xóm coi trọng và yêu quý.
Khi sắp qua đời, mẹ gọi chúng tôi đến để phân chia tài sản. Mẹ đưa ra một cuốn sổ tiết kiệm cùng với 500 triệu là số tiền đã bán căn nhà cũ, mẹ trao hết cho vợ chồng em trai và không hề nhắc đến tên của tôi. Nghe vậy, tôi vô cùng buồn bã. Nghĩ đến bao năm chăm sóc, phụng dưỡng mẹ nhưng chẳng được đồng nào, tôi cảm thấy hụt hẫng và thất vọng vô cùng. Không chỉ tôi, cô dì trong nhà đều tỏ rõ sự bất bình trước quyết định chia tài sản của mẹ. Mọi người cho rằng mẹ quá thiên vị em trai, trong khi tôi mới là người chăm sóc mẹ những năm cuối đời.
Nghĩ lại cả cuộc đời từ khi còn bé tới nay, tôi vốn đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Dù thất vọng trước quyết định của mẹ, nhưng điều mà tôi mãn nguyện nhất là đã làm tròn bổn phận của một người con có hiếu, phụng dưỡng bố mẹ, thế là đủ rồi.