Vì bận rộn công việc, lại muốn con nhỏ có điều kiện sống gần gũi với thiên nhiên nên anh chồng đã gửi con trai 7 tuổi ở nhà tôi 1 năm nay. Lúc nghe lời nhờ vả của anh ấy, tôi phân vân lắm nhưng chính chồng là người động viên, bảo dù sao cũng là cháu ruột, đứa nhỏ lại nhanh nhẹn, dễ mến nên anh không nỡ từ chối. Chồng đã lên tiếng như thế, tôi cũng không thể chối từ được, đành chấp nhận dù trong lòng không mấy vui vẻ.
1 năm nay, vợ chồng anh chồng lấy lý do công việc kinh doanh bận rộn nên ít về quê thăm con. Thỉnh thoảng họ chỉ gọi video cho con, nói chuyện vài ba câu rồi tắt máy. Đầu tháng, anh chồng lại chuyển khoản cho tôi 3 triệu, coi như là tiền ăn của bé. Số tiền đó, tôi vẫn gửi tiết kiệm online chứ không động vào.
Cháu chồng rất ngoan ngoãn, biết phụ giúp công việc nhà đơn giản như lau bàn ghế, chơi với em, tự giác gấp quần áo cá nhân. Tuy đôi lúc cháu cũng nghịch ngợm, khóc quấy nhưng vợ chồng tôi vẫn dỗ dành chứ không bao giờ quát nạt hay dùng đến đòn roi. Tôi thương cháu, chăm sóc, lo lắng cho cháu như con mình đẻ ra.
Tuần trước, anh chồng gọi điện, bảo sau khi con thi cử xong xuôi, sẽ đến đón con về thành phố ăn Tết Nguyên Đán. Đứa nhỏ không muốn về nên khóc lóc, xin bố cho được ăn Tết ở nhà chú thím thì anh chồng mắng cho. Anh ấy nói một câu mà tôi khựng người, ức chế tột cùng: "Chú thím chứ có phải bố mẹ ruột của con đâu, làm sao thương con bằng bố mẹ được mà cứ đòi ở lại? Tháng nào bố cũng phải gửi tiền về thì thím mới đối tốt với con đấy, đồ ngốc".
Chồng tôi cũng kinh ngạc và giận dữ bởi câu nói bạc tình bạc nghĩa của anh trai. Nhưng sợ cháu bị tổn thương, chúng tôi chỉ đành im lặng. Vấn đề là từ hôm đó đến nay, thằng bé lại cứ hỏi về số tiền "bố con đã gửi cho con" và bắt đầu đòi hỏi mua thứ này thứ nọ. Chồng tôi giải thích, cháu không hiểu còn khóc và đòi lại tiền của bố. Chúng tôi bất lực lẫn chán nản, không còn muốn nhận chăm sóc cháu nữa. Mà trả cháu về thì sợ anh chồng nghĩ xấu cho chúng tôi, cũng sợ cháu sẽ buồn. Giờ vợ chồng tôi không biết nên làm sao cho phải? Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Giữa lúc Quang Hải tưng bừng dạm ngõ Chu Thanh Huyền, Nhật Lê buông 1 câu: Giờ gặp ai để được che chở?