Một tuổi trẻ lẫy lừng và luôn tự tin có sức khỏe tốt
Vào tháng 4/2018, anh Phí Đăng Ngọc (57 tuổi, tại An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội) phát hiện mắc ung thư hạ họng thanh quản giai đoạn cuối. Khi biết mình mắc bệnh ung thư anh Ngọc cũng khá "sốc" vì trước đó anh rất khỏe vẫn đi chợ phụ giúp vợ.
Khi vào viện điều trị anh Ngọc cũng đã tự nhận ra căn bệnh ung thư mà anh đang mắc là do hệ quả của một tuổi trẻ lẫy lừng với bia – rượu.
Theo anh Ngọc 18 tuổi anh bắt đầu đã uống rượu. Lúc đầu, anh nghĩ chỉ uống cho vui cho đỡ nhạt miệng, ăn cơm cho ngon. Từ một cốc rượu sau đó tăng lên 2 cốc, rồi 3 cốc… rồi anh không kiểm soát được lượng rượu mà mình đã uống.
Chị Trịnh Thị Thanh Huyền (52 tuổi – vợ anh Ngọc) tâm sự: "Thấy anh uống nhiều rượu tôi cũng thấy lo, cũng nhắc nhở anh nhưng không được. Có lần uống nhiều rượu quá anh đã bị hoang tưởng và phải đi điều trị tâm thần.
Sau lần điều trị đó anh cũng bỏ rượu nhưng anh lại quay sang uống bia. Ngày nào cũng vậy nắng hay mưa gió anh đều xách xe đạp đi uống bia".
Chị Huyền đang thay băng, vệ sinh cho anh Ngọc tại nhà.
Sau nhiều năm uống rượu bia đến năm 2018 anh Ngọc gầy sút, ăn thường bị nghẹn, sặc. Anh đi khám bác sĩ kết luận đã bị ung thư hạ họng thanh quản giai đoạn cuối. Tiên lượng của bác sĩ khả năng anh chỉ sống thêm được 4-5 tháng.
Khi phải đối diện với cái chết gần kề, anh Ngọc mới cảm thấy hối hận. Anh hối hận vì quãng thời giai tuổi trẻ đã lao đầu vào rượu bia, để giờ đây phải bán mạng mình cho thần chết quá sớm. Nếu năm đó anh nghĩ được hậu quả của rượu bia là bệnh tật, ung thư… thì may mắn biết mấy.
"Anh có sống được 1 ngày cũng phải cố gắng"
Nhận án tử của căn bệnh ung thư giai đoạn cuối cơ hội sống mong mang anh Ngọc đã muốn từ bỏ, người giúp cho anh có thêm động lực sống chính là vợ.
Không nói được nên anh Ngọc thường viết để nhắn nhủ tới vợ.
Chị Huyền đã từng nói với anh: "Anh có sống 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày… thì cũng phải cố gắng sống đừng bỏ cuộc. Vì cạnh anh còn có em và hai con".
Nghe những lời động viên của vợ, nhìn ánh mắt của hai con lo lắng cho bố anh Ngọc đã phẫu thuật và xạ trị vào tháng 4/2018.
Sau 8 tháng điều trị căn bệnh ung thư của anh Ngọc tiến triển xấu. Khối u vùng cổ hoại tử chảy máu và mủ chảy không ngừng, lỗ mở thanh quản máu chảy ra không cầm. Anh Ngọc không thể ăn, thể trạng suy kiệt và bắt đầu có nguy cơ rơi vào hôn mê.
"Các bác sĩ đều đã lắc đầu trước tình trạng bệnh tiến triển xấu của anh. Tôi và các con cũng đã chuyển bị tình huống xấu nhất là anh ấy sẽ ra đi ngay trên giường bệnh", chị Huyền tâm sự.
Cơ hội sống của anh Ngọc thời điểm đó là rất mong manh, nhưng chị Huyền vẫn quyết tâm dù còn 1% cơ hội sẽ không bỏ qua. Chị Huyền đã chuyển anh Ngọc tới Bệnh viện Vinmec Hà Nội để có điều kiện chăm sóc giảm nhẹ tốt hơn.
Chị Huyền nhớ lại, những tuần đầu điều trị sức khỏe của anh không cải thiện hơn nhiều do bệnh đã chuyển biến khá nặng.
Anh Ngọc giúp vợ làm việc bếp.
Anh Ngọc được chỉ định điều trị bằng thuốc đích và nhiệt trị, đồng thời kết hợp với chăm sóc giảm nhẹ triệu chứng. Do không thể ăn được nên bác sĩ đã mở thông dạ dày nuôi ăn qua sonde dạ dày đã giúp anh có đủ sức khỏe điều trị và tránh được khả năng suy dinh dưỡng nặng.
Sau 6 tháng được điều trị, sức khỏe của anh Ngọc đã có tiến triển tích cực rõ rệt và được xuất viện về nhà. Ngày anh được về hàng xóm cho rằng anh bị bệnh viện trả về do bệnh nặng. Khi thấy anh đi đạp xe đi tập thể dục, mọi người mới tin anh đã thực sự từ cõi chết trở về.
Không nói được anh Ngọc đã viết ra giấy: "Tôi cảm ơn vợ tôi đã chăm sóc tôi hàng ngày. Nên tôi mới được như ngày hôm nay".
Đúng như những gì anh Ngọc viết từ khi anh đổ bệnh chị Huyền đã nghỉ đi chợ luôn sát cánh bên chồng. Giờ khi anh về anh chị Huyền lại trở thành một điều dưỡng thay băng, vệ sinh vết thương, cho anh ăn qua sonde.
Nhìn cái cách mà chị Huyền chăm sóc anh chu đáo từng ly từng tý cũng đủ biết tình yêu thương của anh chị dành cho nhau lớn như thế nào. Nhờ có tình yêu thương đó và phương pháp điều trị phù hợp anh Ngọc đã có thêm những tháng ngày sống ý nghĩa.