-01-
Cha mẹ thông minh không bao giờ than nghèo kể khổ với con cái mà thay vào đó, họ sẽ dạy con nỗ lực thoát nghèo.
Họ hiểu rằng bản thân mình đang lâm vào cảnh túng thiếu, thì tự mình cần phải nỗ lực hơn nữa để thoát nghèo, đừng ném đứa trẻ vào một cái hố sâu và để nghèo đói giết chết nó từ từ.
Nhiều bậc cha mẹ sẽ khóc cùng con và hy vọng rằng con cái họ sẽ trở nên tiết kiệm và hiểu được những khó khăn ở nhà.
Tuy nhiên, không phải đứa con nào cũng hiểu được tình trạng hiện tại của gia đình mình mà mặc sức tiêu xài, ăn chơi đàn đúm, ăn mặc hàng hiệu… Còn có những đứa trẻ hiểu chuyện thì đôi khi rất đáng thương.
Tôi nhớ người bạn thân hồi còn nhỏ. Lúc nào trông anh ấy cũng lo lắng mỗi khi đi chơi với chúng tôi. Hỏi mãi anh ấy mới thổ lộ rằng vì mẹ anh luôn phàn nàn với anh rằng tháng này không có tiền trả cho chủ nhà.
Bà còn kể khổ với anh rằng do cha anh không kiếm được nhiều tiền nên gia đình không thể cho anh vào đại học.
Anh ấy cũng là đứa con hiểu chuyện, anh cảm thấy rằng bản thân anh nên lo lắng cho gia đình, không phải là gánh nặng cho gia đình. Anh bắt cá và đốn củi rất giỏi. Năm ấy, khi anh học lớp 7, anh nói rằng mình không muốn học.
Dù sao, anh không có tiền học nên điều này là cái cớ rõ nhất khiến anh rời ghế nhà trường.
Mặc dù điểm số của anh ấy vào thời điểm đó rất cao và tương lai anh đầy hứa hẹn, nên các giáo viên cũng cố gắng thuyết phục anh gắng học nhưng không thành.
Anh ấy bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đời của chính mình. Anh suy nghĩ và chọn học nghề và thành công nhân rất thạo việc. Theo anh, làm như vậy ít nhất là để giúp gia đình trả nợ.
Sau bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn không bao giờ quên cách anh nói lời chia tay với chúng tôi.
Nhìn anh quay lưng bước ra khỏi cổng trường với chiếc túi cũ kĩ, nước mắt tôi đã nhòe đi. Sau nhiều năm, tôi nhận ra rằng những người con hiểu chuyện thực sự rất đáng thương.
-02-
Bây giờ có một câu nói rằng "Tầng lớp khốn cùng chấp nhận từ bỏ việc học hành vì cho rằng đây là điều xa xỉ, tầng lớp trung lưu thì đang đắn đo về việc này liệu có nên hay không, còn tầng lớp thượng lưu lại không bằng lòng với giáo dục phổ thông".
Đây có phải là số phận của tầng lớp nghèo khổ? Dù điều này đã tồn tại từ thời cổ đại nhưng đến nay vẫn còn. Nhưng không hẳn ai nghèo khổ đều nghĩ đến việc bỏ học.
Có những người không chấp nhận sự an bài. Họ giống như những ngọn cỏ hoang mọc lên từ những vết nứt trên đá, dù nhỏ bé nhưng rất mạnh mẽ và tinh thần bất khuất.
Tác giả Mạc Ngôn đã đề cập đến trong ký ức của mình về mẹ của mình: "Người mẹ có gương mặt khắc khổ nhưng khi cô ấy làm việc chăm chỉ, cô ấy hát thầm trong miệng một bài hát cô thích.
Lúc đó, mọi người trong đại gia đình của chúng tôi, người mẹ làm việc chăm chỉ nhất là người nghèo khổ nhất, bất hạnh nhất. Nhưng thay vì khóc lóc, than thân trách phận thì cô ấy lại vui cười và hát những khúc ca hi vọng.
Mẹ tôi đã dạy tôi rằng mọi người phải chịu đựng những khó khăn nhưng đừng buồn khổ, hãy sống tích cực và nỗ lực phấn đấu để tốt hơn.
Tôi cũng đã từng lớn lên như vậy. Ngày trước, các công việc nặng nhọc đều do bà nội làm, nhưng bà luôn rất mạnh mẽ, không bao giờ kể quá mức về những khó khăn và bà ôn tồn giải thích nếu tôi thắc mắc điều gì.
Bà thường nói với tôi rằng hãy làm việc chăm chỉ, cháu sẽ được đền đáp xứng đáng. Ngay cả khi gặp khó khăn mà bà cảm thấy còn gắng gượng được thì bà sẽ không gọi người giúp.
Vì vậy, tôi luôn luôn lạc quan. Ngay cả khi gia đình thực sự nghèo, gia đình tôi vẫn cắn răng để nuôi giấc mơ của tôi. Tôi đã cố bươn chải mưu sinh và trang trải học phí.
Sau đó, tôi bước vào cổng trường đại học bằng cách dựa vào sự hỗ trợ của người thân và học bổng của trường.
Bây giờ, tôi cảm thấy rằng sự kiên trì của năm ấy là sự lựa chọn đúng đắn nhất và tôi cũng tin rằng gia đình dù thế nào đi nữa, hãy cố cho con đến trường và đừng từ bỏ giấc mơ của con cái."
Trên thực tế, nhiều đứa trẻ không hiểu chuyện trong những năm đèn sách, hoặc chúng không được các thành viên trong gia đình hỗ trợ học phí hay động viên.
Cuối cùng, cơn mơ làm chủ cuộc đời không thắng nổi bài ca cơm, áo, gạo, tiền nên chúng đành bỏ cuộc. Đến cây cỏ còn hất cả đá to để vươn mình đón nắng mai, vậy tại sao lại từ bỏ giấc mơ đến trường?
-03-
Có một câu nói hơi khó nghe rằng: "Đôi khi gia đình có thể làm tổn thương người nhà của mình", thực sự đúng là như vậy.
Nhiều cha mẹ áp đặt cuộc sống của họ vì lí do muốn tốt cho con. Những đứa trẻ như vậy càng cay đắng.
Chúng vừa bị trói buộc bởi sự kỳ vọng của cha mẹ, vừa chịu sự đay nghiến của những cha mẹ vì chúng không như "con nhà người ta". Ai trong chúng ta thường nghe điều này:
"Con có biết rằng để có tiền cho con tới trường, cha mẹ đã tốn bao nhiêu tiền chưa? Đồ nhà mình mẹ đã không mua sắm trong vài tháng.
Cha con đã phải tăng ca không biết bao nhiêu lần hay không? Con xem lại việc học của con đi. Con có đáng để cha mẹ cho tiền học hay không?" hay là "Mẹ không biết nói sao với con. Học hành như vầy thì sao mà thành ông này bà kia được?
Biết sinh ra con như vậy mẹ thà không có con còn hơn"... Nhiều lần, phụ huynh nghĩ rằng mình nói cho bõ tức thôi nhưng trong trái tim nhạy cảm của đứa trẻ, bạn có thể đã gieo hạt giống xấu và ảnh hưởng đến đứa trẻ suốt cuộc đời.
Khóc lóc trước mặt con cái hoặc để trẻ cảm thấy rằng cuộc sống không dễ dàng là hai việc hoàn toàn không giống nhau.
Khóc lóc hay kể khổ với con có thể khiến đứa trẻ cảm thấy thấp kém về cội nguồn, bởi vì khi cha mẹ được sinh ra, họ có một cuộc sống như vậy, cuộc sống của họ thật ảm đạm nên có cố mấy cũng bằng thừa.
Còn khi đứa trẻ cảm nhận được sự cực khổ, chúng sẽ luôn có sức mạnh chạy mà không cần ô dù, cuối cùng, chúng sẽ cố gắng thay đổi cuộc sống của mình và hơn hết là để cha mẹ chúng có cuộc sống tốt hơn hiện tại.
Chỉ cần khóc lóc trước mặt con trẻ, thực sự có thể gợi cho trẻ nỗ lực kiếm tiền nhiều hơn và cảm thấy được trân trọng hơn, làm việc chăm chỉ hơn hay sao?
Nhiều khi, tiếng khóc của cha mẹ sẽ chỉ khiến trẻ lo lắng và suy nghĩ tiêu cực.
Trong trường hợp nghiêm trọng, trẻ sẽ mất cảm giác an toàn và cảm thấy thấp kém khi ra xã hội, tư duy tiêu cực và bi quan.
Vậy nên, dù gia đình có khó khăn đến đâu, ít nhất là đừng để tâm trí trẻ em phủ đầy bụi, mà làm cho bầu trời của chúng tươi sáng và rõ ràng.
Tôi thực sự thích người cha da đen tên Chris trong "Khi hạnh phúc đến gõ cửa".
Khi sự nghiệp không suôn sẻ và cuộc sống của anh ta đang bấp bênh, anh ta chọn không nói với con trai mình một cách cay đắng, nhưng anh lại giáo dục con trai: "Đừng nản lòng, hãy bảo vệ những giấc mơ của con".
Khi anh ấy dẫn con trai đi ngủ trong nhà vệ sinh công cộng trên tàu điện ngầm, anh ta nói với con trai rằng đây là phòng tắm của ga tàu điện ngầm, giúp hai cha con tránh những con khủng long vào hang.
Trên sàn lạnh ngắt với vài tờ giấy trải làm nệm, đứa con trai ngủ thiếp đi trong vòng tay cha.
Khi ai đó gõ cửa, Ghana ở phía sau lặng lẽ ấn cánh cửa vờ như có người đang đi vệ sinh cho đến khi người bên ngoài bước đi. Lúc này, camera cho thấy cận cảnh khuôn mặt của Ghana - một giọt nước mắt chảy dài trên má.
Nếu chứng kiến cảnh này, nhiều cha mẹ sẽ khóc. Nó chạm vào đáy lòng người, vì những đứa trẻ của chúng ta thường ngủ trong vòng tay của chúng ta như thế. Nhiều lúc, chúng ta đã bị tra tấn bởi cuộc sống.
Nhưng nếu cuộc đời cho bạn sự cay đắng và khổ cực, bạn hãy mỉm cười và nói với con cái rằng: Mọi thứ sẽ tốt hơn, cuộc sống sẽ tốt hơn khi con chăm chỉ.
-04-
Nhiều gia đình không phải là không có tiền, nhưng cha mẹ có kế hoạch sử dụng sự thiếu thốn cùa gia đình để dạy dỗ con cái.
Nhưng một đứa trẻ suốt ngày cứ lo lắng về tiền, nghe cha mẹ phàn nàn về việc thiếu tiền. Liệu đứa trẻ đó có thể hết lòng hết dạ để đi học hay không?
Đặc biệt là khi có con trai ở nhà, nhiều cha mẹ nói rằng họ không thể cho chúng tiền, họ phải nghèo để con trai họ phải chịu khổ một chút.
Nhưng có nhiều cách để chịu đựng những khó khăn, chẳng hạn như để con làm việc nhà nhiều hơn hay vừa học vừa làm nếu chúng đã lớn, biết cuộc sống khó khăn như thế nào, học cách trân trọng và biết ơn.
Đây không phải những việc mà chỉ khóc là giải quyết được, chúng cần cha mẹ dẫn dắt bằng cách làm gương và dạy dỗ không mệt mỏi.
Trong cách dạy trẻ về vấn đề tiền bạc, chúng ta cần dạy rất nhiều thứ. Khi con chúng ta còn nhỏ, chúng ta phải cho con hiểu rằng, có một phần thưởng cho lao động vinh quang.
Chúng ta là cha mẹ vì chúng ta có thể làm việc chăm chỉ để làm cho gia đình nhỏ của chúng ta ấm no, hạnh phúc. Đây cũng cho phép con sống và học tập hạnh phúc bây giờ.
Khi đứng trước con cái, chúng ta nên nói với chúng: "Dù thế giới có ra sao, cha mẹ sẽ bảo vệ con, cho con đi học, để con sống một cuộc sống tốt, con đừng lo lắng, vì bố mẹ có thể kiếm tiền, hãy tin rằng khi con lớn lên, con có thể tự kiếm tiền. "
Những người cha giàu có thể nói với con cái họ như thế này: Cha mẹ có được sự giàu có nhờ trí tuệ và lao động. Nếu con làm việc chăm chỉ, con có thể có được sự giàu có hơn thông qua sự nỗ lực chính đáng!
Chúng ta hãy dành cho con mình một lời cam kết yêu thương và đảm bảo sự ổn định của tâm hồn trẻ. Bằng cách này, chúng sẽ phát triển tốt hơn.
Cha mẹ thông minh không bao giờ khóc hay kể khổ với con cái của họ. Cha mẹ dạy con phải chăm chỉ để được là chính mình và giúp chúng trở nên tốt hơn. Đây mới là tình yêu thực sự của cha mẹ.
*Nguồn: Fish Dad Source | Nurture Boy (ID: Breedboy)
Về tác giả: Raising Boy (ID: Breedboy) Một trong những số công chúng được yêu thích nhất, đối với nhóm phụ huynh, chia sẻ kiến thức nuôi dạy con cái hàng ngày, thúc đẩy đọc sách cha mẹ, kiến thức xây dựng mối quan hệ gia đình, nuôi dạy con trai như một điểm khởi đầu, chia sẻ niềm vui, tình yêu, niềm tin.