Trước đây tôi học kế toán và cũng đi làm được 3 năm. Nhưng từ khi lấy chồng, sinh liền 3 năm 2 đứa con, tôi không thể đi làm được nữa. Công việc nhà cửa, chăm sóc con cái, lo chợ búa cơm nước chiếm hết thời gian trong ngày, tôi có muốn nghỉ ngơi cũng khó khăn, huống chi nghĩ đến việc làm đẹp. Vậy nên chỉ sau 5 năm, tôi đã xuống sắc đến mức ai cũng chê bai.
Người muốn tốt cho tôi thì khuyên tôi nên đi làm đẹp, nên bỏ tiền mua sắm cho bản thân hay gửi con để đi làm lại. Một số người thì cười cợt, cho rằng tôi xấu xí thì chồng chê chồng bỏ... Mỗi lần ngắm mình trong gương, tôi đều thở dài não nề vì ngoại hình của chính mình. Làn da ngăm đen, bụng mỡ, rạn, tóc tai bù xù, quần áo cũ mèm. Trong khi trước đây, tôi cũng xinh xắn, đáng yêu chứ có xấu xí gì cho cam.
Tôi hay hỏi chồng có chê tôi xấu không? Anh bảo thấy tôi bình thường, phụ nữ nào ở nhà chăm con mà chẳng như vậy. Nhưng tôi cảm nhận được tình cảm vợ chồng không còn được mặn nồng như trước nữa.
Tuần trước, chồng tôi dẫn 3 người bạn thân về nhà nhậu. Tôi chuẩn bị một mâm cơm đầy đủ 4 món mặn và 1 món tráng miệng ngon lành. Ban đầu thì không sao nhưng khi rượu vào, đã ngà ngà hơi men, họ bắt đầu lấy chuyện vợ chồng tôi để bàn luận. Họ chê bai tôi không còn được xinh đẹp như trước nữa nên không còn xứng với chồng tôi. Họ còn nói nhìn chồng tôi bảnh bao, đẹp trai bao nhiêu thì nhìn sang tôi chán ngán bấy nhiêu. Nhất là có một người nói đùa đầy ác ý, cho rằng chồng tôi là bông hoa nhài, cắm bãi phân trâu.
Chồng tôi nghe bạn cười cợt vợ mình nhưng vẫn bình chân như vại, thậm chí còn hùa theo để đùa giỡn. Tôi bế con nhỏ ở phòng bếp, nghe họ đùa bỡn mà ấm ức rơi nước mắt. Lúc đó, tôi cảm thấy chồng không hề thương yêu hay bênh vực mình nữa.
Đợi họ về hết rồi, tôi dọn dẹp bát đũa mà mắt cay xè. Chồng nằm ngủ ngáy khò khò trên ghế sô pha. Trong đầu tôi tự nhiên nảy sinh suy nghĩ ly hôn vì thấy chồng không còn như trước, anh không còn biết bảo vệ vợ trước những ánh mắt, câu nói đùa ác ý của người đời. Tôi có nên gửi con đi làm lại? Nhưng con tôi hay đau bệnh, bé còn từng bị nhiễm trùng huyết nên tôi rất cẩn thận trong chuyện ăn uống của con và không dám cho bé đi nhà trẻ. Giờ tôi phải làm sao đây?