Tháng 12/1945, nhà Sodder sống tại phía Tây Virginia, Mỹ, như những gia đình khác, cũng quây quần ăn mừng Giáng sinh và trao nhau những món quà ý nghĩa.
Khi đó, 5 đứa trẻ gồm Maurice (14 tuổi), Martha (12 tuổi), Louis (10 tuổi), Jennie (8 tuổi) và Betty (6 tuổi) do quá háo hức trước món quà của chị cả nên xin mẹ là bà Jennie, được ngủ muộn một hôm.
Sau khi dặn dò bọn trẻ không được thức chơi quá khuya, vợ chồng Jennie và George cùng 5 người con còn lại vào phòng ngủ trước.
Vào khoảng 1 giờ sáng, Jennie đang ngủ thì tỉnh giấc vì ngửi thấy mùi khói nồng nặc trong nhà. Có vẻ như ngọn lửa bắt nguồn từ phòng làm việc của ông George. Bà lập tức đánh thức chồng dậy rồi rồi cặp đôi cùng 5 đứa con lớn thoát khỏi đám cháy thành công.
Trong lúc 1 người con chạy sang nhà hàng xóm nhờ gọi lực lượng cứu hỏa thì ông George định dùng thang trèo lại vào nhà lên gác xép nhằm giải cứu 5 đứa trẻ còn lại, những đứa trẻ trước đó xin bố mẹ cho ngủ muộn.
Điều kỳ lạ là chiếc thang mà gia đình thường sử dụng đã biến mất, sau này người ta mới tìm thấy nó bị vứt ở một con mương gần đó.
Thời điểm đó, lực lượng cứu hỏa được huy động để hỗ trợ chiến tranh nên thiếu hụt nhân viên trầm trọng và công tác cứu hộ cũng khá chậm trễ. Vậy nên gia đình Sodder chỉ có thể đứng ngoài nhìn ngôi nhà và 5 đứa trẻ bị thiêu rụi trước mắt.
Đến sáng sớm, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn thế nhưng, tất cả nạn nhân mắc kẹt trong nhà lại hoàn toàn biến mất không dấu vết. Lực lượng cứu hộ không hề tìm thấy thi thể hay xương của 5 đứa trẻ nhà Sodder, cứ như thể chúng đã bốc hơi theo đám khói đen kịt kia.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, vợ chồng Sodder mới bắt đầu nhớ lại những điều đáng ngờ xảy ra trước khi tấn bi kịch ập đến gia đình họ.
Trước đó, George quyết liệt từ chối lời chào mời mua bảo hiểm thì nhận được lời cảnh báo đầy ám muội: "Nhà ông rồi sẽ tan thành mây khói, các con của ông sẽ bị hủy hoại".
Vào đêm xảy ra hỏa hoạn, bà Jennie từng bị đánh thức bởi một cú điện thoại lạ từ một người phụ nữ có vẻ đã quá chén.
Nhưng khi bắt máy, Jennie lại không thể nghe thấy người này nói gì vì âm thanh tiệc tùng ở đầu dây bên kia quá lớn. Bà mẹ 10 con chỉ ấn tượng nhất với giọng cười đáng sợ của người phụ nữ kia vang lên trước khi bà dập máy.
Trước khi quay trở lại phòng ngủ, Jennie nhận ra ở dưới nhà vẫn còn sáng đèn, chi tiết có thể bác bỏ giả thiết đám cháy bị gây ra do chập hệ thống điện. Sau đó không lâu, bà còn nghe thấy tiếng động mạnh do một vật thể nào đó va đập vào nóc nhà.
Sau khi tin tức về 5 đứa trẻ tràn ngập trên khắp các báo, một tài xế xe buýt đứng ra làm nhân chứng, khẳng định ông đã nhìn thấy một đám người ném những trái bom lửa vào Sodder khi chạy ngang qua khu vực này.
Ngoài ra, cảnh sát cũng không loại trừ khả năng bọn trẻ bị băng đảng xã hội đen bắt cóc và vụ hỏa hoạn chỉ là thủ thuật che mắt mọi người. Song, nhân viên điều tra lại không tìm ra chút manh mối nào khi lần theo giả thiết này.
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tuy đám cháy thiêu rụi ngôi nhà nhưng nhiệt độ bên trong lại thấp hơn rất nhiều so với những vụ hỏa hoạn thông thường. Bằng chứng là những đồ vật trong bếp không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi ngọn lửa.
Hay như thủ tục hỏa táng ở nhiệt độ cao nhất từ 1400 độ đến 1800 độ cũng phải mất đến 2,5 tiếng. Ngôi nhà của gia đình Sodder bị phá hủy chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Mức nhiệt độ này không đủ nóng để biến 5 đứa trẻ kia thành tro bụi.
Chính vì thông tin này nên vợ chồng bà Jennie luôn ôm hy vọng những đứa con của mình vẫn còn sống. Suốt nhiều năm, cả hai không ngừng tìm kiếm dấu vết của bọn trẻ, thậm chí còn treo thưởng với số tiền hậu tạ lên đến 5 nghìn USD với mong muốn gia đình họ một ngày nào đó có thể đoàn tụ đầy đủ.
Sau đó, rất nhiều báo cáo về 5 đứa trẻ nhà Sodder xuất hiện ở khắp nước Mỹ. Một người phụ nữ khẳng định đã nhìn thấy những đứa trẻ lái xe đi ngay giữa lúc ngọn lửa bùng lên hôm đó. Vài năm tiếp theo, George tình cờ nhìn thấy một bức ảnh chụp một nữ vũ công ba lê trông rất giống con gái Betty đã mất tích.
Vậy là ông Sodder lặn lội đến tận New York xa xôi để tìm gặp nhưng bị gia đình của người đó từ chối. 2 năm sau vụ việc kinh hoàng xảy ra, FBI định vào cuộc điều tra nhưng cảnh sát địa phương và lực lượng cứu hỏa lại từ chối lời đề nghị của FBI.
Điều kỳ lạ nhất trong vụ mất tích 5 đứa trẻ nhà Sodder có thể kể đến tấm bưu thiếp mà ông bà Jennie nhận được vào năm 1968. Trong đó là bức ảnh của một nam thanh niên hơn 20 tuổi có mái tóc xoăn và đôi mắt đen nâu được cho là 1 trong 5 đứa trẻ bị mất tích.
Đằng sau tấm bưu thiếp là lời nhắn khó hiểu: "Louis Sodder, I love brother Frankie, Ilil boys, A90132" (tạm dịch: Louis Sodder, em yêu anh trai Frankie, Ilil boys, A90132). Vợ chồng nhà Sodder cử thám tử điều tra thông tin về người này sau khi xác định tấm bưu thiếp gửi từ Kentucky nhưng mọi nỗ lực đều đi vào ngõ cụt.
Năm 1969, ông George qua đời, bà Jennie cũng tiếp bước chồng 1 năm sau đó. Đến tận lúc cuối đời, 2 vợ chồng người Mỹ vẫn không tin được rằng 5 đứa con mình biến mất không dấu vết, hoặc dẫu chúng có chết, họ muốn tìm thấy bằng chứng chứng minh việc này.
Vụ mất tích của 5 đứa trẻ nhà Sodder vẫn mãi tồn tại như một bí ẩn không lời giải đáp của hình sự nước Mỹ. Không ai biết số phận của chúng đi về đâu, duy chỉ một sự thật không thể thay đổi là sau đêm Giáng sinh định mệnh ấy, chúng đã bao giờ trở về nữa.
Trước khi qua đời, ông bà Sodder đã giăng tấm biển to ngay bên đường cao tốc, nâng mức trao thưởng lên 10 nghìn USD để tìm kiếm tung tích 5 đứa con nhỏ.
(Nguồn: news.com.au)