Tôi và Jayden vẫn duy trì quan hệ bạn bè sau khi chúng tôi quyết định ly hôn năm 2008.
Sau nhiều tranh luận và bất đồng không thể giải quyết, tôi chọn cách chấm dứt để giải thoát cho cả hai cũng như mang đến cho con cái môi trường sống yên bình hơn.
Khi những bất đồng không được tháo gỡ
Tính đến nay, chúng tôi đã ly hôn được 7 năm. Những điểm khác biệt là nguyên nhân chính nhưng cả hai đều biết vấn đề nghiêm trọng hơn thế.
Dù đã có con, chúng tôi vẫn không tìm được tiếng nói chung và hạnh phúc dần biến mất trong gia đình.
Việc Jayden thường xuyên nhậu nhẹt do tính chất công việc gặp gỡ đối tác có lẽ là khởi điểm đánh dấu mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát.
Thay vì ngồi cùng nhau và thảo luận về những vấn đề mà cả hai phải đối mặt, tôi chọn cách tránh né. Jayden càng về muộn, tôi càng bực tức và khó chịu.
Ngược lại, anh ấy cũng mệt mỏi khi tôi không thông cảm cho công việc của anh ấy. Tranh luận giữa chúng tôi nhanh chóng lên đến đỉnh điểm và bạo lực đã xảy ra.
Sau sự việc đó, tôi quyết định chuyển hẳn về ở nhà mẹ đẻ.
Ảnh minh họa.
Tuy vậy, con tôi không quen với việc thiếu đi người bố trong gia đình. Do đó, cả hai quyết định mỗi tuần đón con về ở chung một lần.
Tôi tìm công việc mới dù lương không như trước nhưng có nhiều thời gian rảnh hơn để có thể chăm sóc con cái và lo việc nhà.
Ban đầu, lịch trình dày đặc và công việc chưa ổn định khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Dần dần, mọi chuyện đi vào ổn định và cuộc sống không còn quá vất vả như trước.
Tôi vẫn giữ liên lạc với những người thân của Jayden bởi cho rằng họ chẳng có lỗi gì khi cuộc hôn nhân của cả hai tan vỡ. Em gái Jayden - Kate - thậm chí còn trở thành bạn thân của tôi.
Vào thời điểm ngay sau khi ly hôn, mối quan hệ của tôi và Jayden khá căng thẳng.
Anh ta không muốn Kate và tôi đi cùng nhau bởi cả hai thường la cà shopping hoặc tụ tập bạn bè tại những quán bar để giải khuây.
Tôi biết bố mẹ anh ta vẫn có thành kiến xấu với tôi, đặc biệt sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Sự chuyển biến tích cực
Giai đoạn mấu chốt trong quá trình chuyển biến mối quan hệ của chúng tôi diễn ra vào cuối năm 2009, khi bố tôi qua đời.
Với tôi, đó là thời điểm hết sức đen tối. Là con một, tôi khá bận rộn và không thể ôm đồm tất cả mọi việc mà không có sự trợ giúp.
Tôi cần một người chăm sóc cho con trong khi tang lễ diễn ra. Khi đề cập chuyện này với Jayden, anh ta rất sốt sắng và ngay lập tức nhận lời.
Ảnh minh họa.
Với sự giúp đỡ của Jayden, tôi có thể tập trung thời gian dành cho lễ tang. Trái với những gì tôi cảm nhận trong quá khứ, Jayden khá chững chạc và kiên nhẫn khi dành thời gian cho Owen - bé trai đầu lòng của chúng tôi.
Anh cũng kiên nhẫn giải thích những gì xảy ra giữa Jayden và tôi, điều mà tôi luôn cố gắng né tránh mỗi khi con đề cập đến.
Sau lễ tang, tôi đón Owen về và không quên cảm ơn Jayden. Từ thời điểm đó, tôi biết anh là người có thể tin tưởng và rất trách nhiệm.
Những lần gặp nhau tiếp theo, thay vì chỉ gửi con trước cửa cho ông bà nội, thỉnh thoảng tôi có nán lại trò chuyện cùng anh. Mối quan hệ của chúng tôi dần được cải thiện theo thời gian.
Cái kết có hậu
Jayden cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy bảo khi Owen không nghe lời. Khi phát hiện thấy Owen có một thói quen xấu mà tôi không sửa, anh sẽ tức giận và gọi cho tôi nhắc nhở.
Dù không mấy thoải mái nhưng tôi biết đó là thiếu sót của mình khi không chú ý tới con. Dần dần, tôi nhận thấy sự hiện diện của Jayden như một phần không thể thiếu trong việc nuôi dạy Owen.
Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu như không có con, liệu mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi và đi theo chiều hướng khác sau khi kết hôn?
Rõ ràng, Jayden đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tính cách và phát triển của con trai tôi.
Chắc chắn trong tương lai, cả hai sẽ vẫn là những người bạn tuyệt vời. Tôi tin rằng ly hôn không phải dấu chấm hết cho cuộc sống của mình mà thay vào đó, mở ra một cánh cửa với nhiều thử thách để bạn vượt qua hơn.
Theo Herworld