Eun Seo-Ran (phải) và Lee Eo-Rie đã sống cùng nhau 7 năm. (Ảnh: Al Jazeera)
Đến trưa, họ nấu ăn rồi cùng xem bộ phim hài yêu thích. Buổi tối, họ vừa ăn cơm và trò chuyện về bạn bè và công việc, rồi kết thúc một ngày trong cuộc sống bình lặng ở vùng Jeolla, miền tây đất nước.
Seo-Ran, một phụ nữ mảnh khảnh, ăn nói nhỏ nhẹ, cho biết: “Chúng tôi gắn bó như vậy nhiều năm rồi. Eo-Rie có lẽ hiểu tôi hơn bất kỳ ai khác trên thế giới”.
Sel-Ran năm nay 43 tuổi. Eo-Rie dù là con gái nuôi nhưng đã 38 tuổi. Họ thân thiết và sống cùng nhau như vậy đã 7 năm.
Tháng 5 năm ngoái, Seo-Ran nhận nuôi Eo-Rie trong nỗ lực tuyệt vọng để có một gia đình, theo đúng quy định nghiêm ngặt của Hàn Quốc. Theo luật, chỉ những người có quan hệ huyết thống, hôn nhân giữa nam và nữ và nhận con nuôi mới được công nhận là gia đình.
Sự gia trưởng vẫn ăn sâu vào xã hội Hàn Quốc . Nhưng trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người Hàn Quốc thách thức những chuẩn mực này. Họ muốn chính phủ chấp nhận phạm vi rộng hơn của các mối quan hệ gia đình, như các cặp vợ chồng chưa kết hôn hoặc bạn bè sống cùng nhau, được hưởng những quyền và dịch vụ giống như gia đình truyền thống.
Câu chuyện về cách Seo-Ran và Eo-Rie trở thành gia đình thể hiện mong muốn thách thức và hình dung lại về ý nghĩa của việc tạo nên gia đình ở Hàn Quốc.
Seo-Ran từ nhỏ đã xác định không lập gia đình. (Ảnh: Al Jazeera)
Sợ hôn nhân
Seo-Ran lớn lên ở một khu vực gần thủ đô Seoul, trong một gia đình trung lưu có cha đi làm, mẹ nội trợ và một anh trai.
Phần lớn phụ nữ vẫn nghỉ việc sau khi kết hôn và trở thành người chăm sóc chồng suốt đời.
“Mẹ tôi đã làm việc cực nhọc hàng chục năm để phục vụ gia đình cha tôi, bao gồm việc chuẩn bị rất nhiều lễ cúng giỗ mỗi năm. Nhưng cha tôi là một người rất gia trưởng và không bao giờ tỏ ra biết ơn những gì bà đã làm cho gia đình ông”, Seo-Ran chia sẻ.
Chứng kiến những điều đó, Seo-Ran không bao giờ nghĩ đến hôn nhân, hay có cái gọi là "gia đình bình thường". Hy vọng con gái sẽ sống khác đi, mẹ Seo-Ran thậm chí không cho cô vào bếp.
Ngay từ khi còn trẻ, Seo-Ran đã xác định sẽ sống độc thân, trong một xã hội mà nhiều người vẫn coi việc hẹn hò là khúc dạo đầu cho hôn nhân và sinh con.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Seo-Ran chọn công việc văn phòng và di chuyển khắp đất nước, từ đảo Jeju ở phía nam đến ngôi làng miền núi xa xôi để tránh xa ô nhiễm không khí khiến bệnh chàm mãn tính của cô trở nên trầm trọng. Tuy nhiên, cô chưa thấy nơi nào có thể gắn bó lâu dài.
“Phụ nữ chưa chồng sống một mình trong một ngôi làng nhỏ khiến mọi người bàn tán, nhiều người đề nghị mai mối và nhiều hành động tán tỉnh không mong muốn”, cô chia sẻ.
Có lần, ông chủ nhà say rượu đã cố lẻn vào nhà cô lúc nửa đêm, và còn nhiều việc tương tự mà cô đã trải qua.
Những người già trong làng hỏi cô kết hôn chưa, mắng mỏ cô khi biết cô chọn cách sống độc thân. Nhiều người giục cô cưới con trai hoặc đàn ông trong làng của họ.
Quá chán nản, năm 2016, Seo-Ran chuyển đến vùng nông thôn Jeolla, nơi chỉ có khoảng chục nghìn dân. Sống ở đó, cô có cảm giác được ẩn mình. Không lâu sau, cô phát hiện có một người phụ nữ khác đang sống độc thân gần đó.
Đó là Eo-Rie, người cũng đã chuyển đến Jeolla để thoát khỏi cuộc sống thành phố. Họ có nhiều điểm chung, như thích cây cối, ăn chay và làm đồ thủ công. Họ nhanh chóng trở nên thân thiết.
Một năm sau, Eo-Rie chuyển đến sống cùng Seo-Ran, một phần để bảo vệ nhau, một phần để bớt gây chú ý.
Hai người mất nhiều tháng để thích nghi. Eo-Rie thích nấu ăn nhưng cảm thấy mệt mỏi khi nấu cho hai người, còn Seo-Ran thừa nhận cô “hơi bị ám ảnh” bởi sự sạch sẽ vì bệnh về da.
Cuộc sống gia đình của họ dần dần trở nên “vui vẻ, bình yên và thoải mái”.
Lỗ hổng luật pháp
“Tôi tin rằng một gia đình thực sự là khi các thành viên chia sẻ cuộc sống của họ trong khi tôn trọng và trung thành với nhau, dù họ có quan hệ huyết thống hay hôn nhân hay không”, Seo-Ran nói.
Vì vậy, hai người bắt đầu nghĩ đến luật pháp để xem họ có thể tạo thành một gia đình hay không.
Hôn nhân là điều không thể. “Chúng tôi không có quan hệ tình cảm hay muốn kết hôn. Dù muốn, chúng tôi cũng không thể kết hôn vì hôn nhân đồng giới không được pháp luật Hàn Quốc công nhận”, Seo-Ran giải thích.
“Vì vậy, cách duy nhất với chúng tôi là tôi nhận nuôi Eo-Rie”, cô nói.
Theo luật pháp Hàn Quốc, một người trưởng thành có thể dễ dàng nhận nuôi một người trẻ tuổi hơn họ nếu có sự đồng ý của cả hai bên.
“Chúng tôi chỉ muốn những điều đơn giản, như ký giấy đồng ý y tế, nghỉ làm để chăm sóc nhau khi một trong hai chúng tôi bị ốm hoặc tổ chức tang lễ khi một trong hai chúng tôi qua đời sau đó”, Seo-Ran cho biết.
Nhưng điều đó không thể thực hiện được ở Hàn Quốc trừ khi họ là một gia đình hợp pháp. Vì vậy, Seo-Ran và Eo-Rie quyết định tận dụng kẽ hở pháp lý này.
Tính đến năm 2021, khoảng một triệu người trong tổng dân số 50 triệu dân của Hàn Quốc sống như gia đình trên thực tế, nhưng họ không thể tiếp cận các căn hộ được nhà nước trợ giá hoặc khoản vay ưu đãi, không được mua bảo hiểm y tế chung, ưu đãi về thuế và các dịch vụ khác dành cho cặp vợ chồng và gia đình.
Nếu một người bạn sống cùng qua đời, người còn lại sẽ phải ra khỏi nhà nếu họ không sở hữu và có thể gặp vô số rào cản pháp lý để nhận tài sản thừa kế.
Năm 2013, một người phụ nữ 62 tuổi mất đi người bạn sống cùng suốt 40 năm đã nhảy lầu tự tử vì bị đuổi khỏi nhà, sau cuộc tranh chấp thừa kế với gia đình người bạn đó.
Dù gia đình của Seo-Ran và Eo-Rie đều chấp nhận lối sống của họ, nhưng hai người vẫn muốn hưởng các quyền và sự bảo vệ pháp lý bình đẳng.
Ngày 25/5/2022, hai người đến một cơ quan hành chính địa phương để nộp giấy tờ nhận con nuôi. Ngày hôm sau, họ chính thức trở thành mẹ con.
Câu chuyện của Seo-Ran, được cô ghi lại trong cuốn hồi ký năm 2023 “Tôi nhận nuôi một người bạn”, là trường hợp đầu tiên được biết đến rộng rãi ở Hàn Quốc về việc một người trưởng thành nhận người bạn làm con nuôi.