Cách mạng tháng 10 Nga dưới sự lãnh đạo của vị lãnh tụ Lenin đã làm thay đổi căn bản số phận của nước Nga. Trong suốt cuộc đời mình, Lenin đã tạo ra rất nhiều thành tựu lớn khiến cho cả thế giới phải nể phục.
Nhưng ít ai biết, đứng đằng sau những thành công lẫy lừng đó lại chính là sự tần tảo, thông thái và hy sinh của bà Maria Alexandrovna Ulyanova, mẹ của vị lãnh tụ Lenin.
Bà Maria Alexandrovna Blank sinh năm 1835 tại St Peterburg. Cha bà là người Đức, mẹ bà là người Thụy Điển, bà sinh trưởng trong một gia đình khá nghiêm khắc và kỉ luật. Cha bà là ông Alexander Blank, một bác sĩ phẫu thuật khá nổi tiếng.
Ban đầu ông làm trong quân đội, sau đó một thời gian ông trở thành thanh tra tại bệnh viện Zlatoust, tỉnh Chelyabinsk phía tây Siberia.
Khi bà Maria Alexandrovna mới chỉ lên 3 tuổi, biến cố đầu tiên của gia đình ập đến. Mẹ mất, cha bà kết hôn với chính chị vợ để có thể chăm sóc 6 người con.
Sau đó, cả gia đình đã chuyển đến Kazan và mua một điền trang tại Kokushkino để bắt đầu một cuộc sống mới.
Bà Maria được cha dạy dỗ tại nhà. Bà thông thạo ba thứ tiếng Đức, Pháp, Anh. Bà cũng được tiếp xúc với văn học Nga và phương Tây từ khi còn rất nhỏ.
Ngoài ra, bà Maria cũng là một người có tâm hồn nghệ thuật. Bà có niềm đam mê với nhạc lý và chơi đàn dương cầm thành thục từ khi còn trẻ.
Đến năm 1863, bà tốt nghiệp Đại học Sư phạm và trở thành giáo viên tiểu học. Cùng thời điểm đó, bà kết hôn với ông Ilya Nikolaevich Ulyanova, hơn bà 4 tuổi.
Chồng bà là giáo viên toán học và vật lý, sau này ông chuyển sang làm thanh tra của ngành giáo dục. Gia đình bà chuyển đến sống tại Penza, Nizhny Novgorod và định cư ở Simbrick trong sung túc.
Từ khi còn nhỏ đến lúc lập gia đình, bà Maria Alexandrovna Ulyanova tự xây dựng cho mình lối sống lễ nghĩa và không kiểu cách. Bà tự dạy các con tiếng Đức để nhắc nhở các con mình về việc không được quên nguồn cội.
Bà Maria thường không khuyến khích việc thể hiện cảm xúc, vì thế trong gia đình thường không có những nụ hôn hay những cái ôm.
Trong mắt con cái, bà Maria là một người tôn kính và uy quyền. Ngược lại, bà cũng yêu quý và tôn trọng các con.
Anna, con gái lớn của bà từng nói: "Mẹ có tình yêu và sự vâng lời của tất cả chúng tôi. Bà không bao giờ mắng mỏ và gần như không bao giờ dùng đến những hình phạt."
Bà Maria Ulyanova đã thể hiện sự can đảm và kiên định khi đối mặt với những bi kịch và bất hạnh ám ảnh gia đình bà trong suốt cuộc đời.
Cụ thể là cái chết đột ngột của chồng bà vào năm 1886. Một năm sau, con trai cả Alexander vướng vào nghi án chống lại Nga hoàng và bị hành quyết.
Năm 1981, con gái Dmitry qua đời ở tuổi 19 vì bệnh thương hàn. Đó là chưa kể những lần vào tù ra tội nhiều không kể siết của Vladimir, Anna, Dmitry và Maria.
Bà Maria, mẫu thân của vị lãnh tụ Lenin được mô tả là một người phụ nữ trầm tính, có ý chí mạnh mẽ, sống nội tâm. Bà có mái tóc nâu sẫm, dáng người mảnh khảnh và ăn mặc sang trọng.
Trong suốt cuộc đời, bà Maria đã luôn che chở cho những đứa con của mình khỏi hoàn cảnh khó khăn. Bà dùng chính cuộc đời của mình để đưa các con đi qua giông bão, cho các con một bầu trời tự do để thỏa chí anh hùng.
Mặc dù bà biết rằng con đường cách mạng gian nan vất vả, thậm chí có thể khiến các con rơi vào cảnh tù đày, nhưng bà không bao giờ một lần phản đối.
Trong những lá thư bà gửi cho con trai Vladimir, bà không một lần nào đề cập đến chuyện chính trị.
Có những thời điểm các con của bà đều bị bỏ tù hoặc lưu đày.
Vì vậy, bà luôn chuyển đến sống gần với nhà tù hoặc nơi lưu vong của các con để có thể được thăm nom.
Mặc dù không giàu có, nhưng bà vẫn gửi cho các con tiền mặt, quần áo, sách, thực phẩm và không bao giờ xuất hiện để phàn nàn.
Sau cái chết của con trai Alexander Ilyich Ulyanova, bà không hề đánh mất tinh thần mà ngược lại còn trở thành chỗ dựa nâng đỡ những người con còn lại.
Bà dũng cảm và mạnh mẽ đến mức ngay sau ngày con trai bị hành quyết, bà vẫn một mình đến chỗ con gái Anna để thăm nom. Thậm chí, bà còn dặn giám thị không nói những gì đã xảy ra cho con gái biết.
Cho đến tận năm 80 tuổi, bà chưa có được một giây phút nghỉ ngơi. Bà hy sinh cuộc sống cá nhân, sở thích và ước mơ của mình để dành tâm huyết cho những người con.
Bà Maria đã chạy ngược chạy xuôi giúp con gái Anna Ilizona được giảm án từ mức bị lưu đày đến Tây Siberi xuống mức quản thúc tại gia đình ông ngoại.
Chưa kể dù đã trên 70 tuổi nhưng bà đã hai lần bay đến Paris và Stockholm để thăm con trai Lenin.
Dù trong hơn hai chục năm cuối đời, bà Maria chỉ gặp con trai Lenin duy nhất hai lần. Thế nhưng, bất cứ khi nào Lenin có thời gian, ông đều viết thư gửi về cho bà.
Những lá thư gửi mẹ, Lenin hiếm khi nào nói về chính trị hay các tác phẩm báo chí của mình.
Ông thường chỉ kể về những chuyến đi, sức khỏe của mình và miêu tả về khung cảnh nơi ông đến. Đầu thư ông luôn gọi "Mẹ yêu dấu" và cuối thư kết thúc với dòng chữ "Con trai của mẹ."
Cho dù có là vĩ nhân thì con vẫn là con của mẹ. Có đi hết đời thì mẹ vẫn luôn theo con. Và Lenin cũng không phải là một ngoại lệ.
Trong cả cuộc đời, bà Maria chưa bao giờ ngừng tin tưởng con cái. Bà cũng luôn ở bên con cái bất kể khi nào họ cần.
Cho đến tận lúc cuối đời, tấm lòng bao la rộng lớn của mẹ Maria dành cho các con vẫn không dừng lại. Trong phút lâm chung, bà vẫn tâm niệm một điều: "Mong các con sống hạnh phúc với gia đình mà mẹ hết lòng yêu mến."